Nhân dịp tháng mười hai đã đến

, nhân một ngày bình thường nhưng vẫn độc đáo vì điều gì chẳng rõ nhân dịp mình đọc lại Hoffmann, nghe lại Puccini...

Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa...
ЦВЕТЫ
Белла Ахмадулина
Цветы росли в оранжерее.
Их охраняли потолки.
Их корни сытые жирели
и были лепестки тонки.
Им подсыпали горький калий
и множество других солей,
чтоб глаз анютин желто-карий
смотрел круглей и веселей.
Цветы росли в оранжерее.
Им дали света и земли
не потому, что их жалели
или надолго берегли.
Их дарят празднично на память,
но мне - мне страшно их судьбы,
ведь никогда им так не пахнуть,
как это делают сады.
Им на губах не оставаться,
им не раскачивать шмеля,
им никогда не догадаться,
что значит мокрая земля.
1956
|
Những bông hoa
Bella Akhmadulina
Những bông hoa lớn lên trong nhà kính
Và trần nhà bảo vệ chúng đêm ngày
Rễ chúng no nê và đâm béo quá
Còn cánh hoa lại mỏng mảnh bay bay
Chúng được bón nào ka li đắng
Và bao nhiêu chất hóa học trong bồn
Để cặp mắt Aniuta vàng sậm
nhìn tròn hơn và vui vẻ nhiều hơn
Những bông hoa lớn lên trong nhà kính
Chúng có mặt trời, và có đất đai
Không phải vì người ta thương hại chúng
Hay giữ gìn chúng mãi cho ai
Khi ngày lễ người ta mang chúng tặng
Tôi sợ thay cho số phận của hoa
Bời vì chúng chẳng bao giờ thơm tỏa
Như những khu vườn vẫn ở quanh ta
Chúng sẽ không ở trên môi ai cả
Bên chúng đàn ong sẽ chẳng lao xao
Và chúng sẽ chẳng bao giờ đoán được
Đất ẩm dưới chân có nghĩa thế nào.
1956
|