Xem lại các post trong thread này thấy có nhiều thông tin hay.
Cũng trong thread này thì thấy hình như nhà bác Bản đồ (hay bà xã bác?) quê Hải Dương, vùng Bến Trại thì phải. Bác Bản Đồ ơi, dẫu quê tôi không phải Hải Dương song anh chị em chúng tôi hiện vẫn đang tham gia sinh hoạt đều đặn với hội đồng hương Ninh Giang đấy, nhiều lần đã về Ninh Giang trong những dịp long trọng như khi huyện đón Huân chương, khi khánh thành nghĩa trang liệt sĩ của Huyện... Đã từng ăn một lúc mấy bát cháo trai đậm hương vị quê nhà ở phố huyện. Hơn một nửa số anh chị em chúng tôi đã chôn rau cắt rốn ở đất Hải Dương đấy mà.
Năm ngoái, sau khi hoàn tất các NC của năm để gửi được 2 bài cho một hội nghị QT, tôi vứt tất cả mọi việc lại, theo một cậu học trò cũ về thăm quê cậu ta ở gần Bến Trại hơn một ngày theo lời mời của gia đình cậu ấy. Tôi cũng đã đến thăm đảo cò ngay gần nhà. Cảm tưởng là khu du lịch sinh thái còn quá nghèo nàn và vắng vẻ, sáng thứ bảy, ngày nghỉ, mà chỉ lèo tèo vài người với vẻn vẹn 2 chiếc xe con, một biển số HN, một biển số HD, cho thấy bóng dáng của khách từ xa tới thăm. Chỉ có thiên nhiên thì thật là mộc mạc, gần gũi và trong lành.
Cũng trong lần đi chơi ấy tôi cũng đã mò vào mấy cái chùa làng quanh vùng. Tới đâu tôi cũng thích vào chơi thăm chùa và đặc biệt thích cái tĩnh lặng, trầm mặc của không gian thờ phụng Phật (ấy, có nhẽ do cái tính khí nếu náo của mình cần có cái để bù đắp và giữ cân bằng chăng). Có một cái chùa khá đẹp, do gia đình một ông tướng giám đốc Cty Than Đông Bắc cúng chùa cả hàng tỷ đồng từ những năm 1990s nên được xây dựng, tu bổ khá đẹp đẽ. Cơ mà ông sư trụ trì chùa mới là người làm tôi kinh ngạc vì những lời nói, không hẳn ra lời của người tu hành, mà như thể lời nói tự nhân dân cần lao chỉ còn biết tin và mong mỏi sự giúp đỡ tự thăm thẳm xanh cao đâu đó.
Chao ôi, giá như tôi có thể biết được chùa nào của Hải Dương ngày trước (chừng năm 1951-1952) Tỉnh đội Hải Dương đã từng đặt chỉ huy sở và sư cụ trụ trì ngày xưa đã liều mạng vùng chạy ra gào lên báo động cho cha tôi và chú bảo vệ vừa đi chỉ huy chống càn trở về kịp chạy thoát khỏi địch đang phục trong chùa nhằm bắt gọn ban chỉ huy Tỉnh đội Hải Dương (cha tôi là lúc đó đang là Tỉnh đội trưởng) trong một chiến dịch càn lớn. Tôi đã không kịp hỏi cha tôi chùa ấy là chùa nào trước khi Người đột ngột rời bỏ chúng tôi trong một cơn bạo bệnh. Nghe nói sau đó lính Pháp đánh cụ sư thừa sống thiếu chết. Mãi sau này, hơn 30 năm sau, khi sư cụ đã rất già, gần hấp hối, cha tôi mới tìm lại được cụ, khi đó đang trụ trì trên chùa Yên Tử (cụ được bổ về trụ trì trên đó mà cha tôi không hỏi ra được, mãi sau mới biết). Cha tôi tìm lên thăm, lúc gặp, cụ còn tỉnh, ứa nước mắt nắm tay cha tôi và hỏi "Thằng Sơn Phác đấy à?" (Sơn Phác là bí danh hoạt động từ thời tiền khởi nghĩa của cha tôi). Sinh thời, cha tôi vẫn căn dặn chúng tôi rằng nếu như không có nhân dân chở che, bảo vệ và nuôi nấng, Người đã chết không biết bao nhiêu lần suốt 8-9 năm lăn lộn trong vùng địch hậu khắp đồng bằng Bắc Bộ, hết Hải Dương, Hưng Yên lại Thái Bình.
Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 09-12-2009 thời gian gửi bài 19:45
|