Cả chuẩn úy hải quân Panin (trong phim của Shveitser) và công tước Sergei Naschokin (trong "Hai cuộc đời"), và Aleksei (trong "Bi kịch lạc quan" đều có một điểm chung – cả ba nhân vật đều gắn liền một cách hữu cơ với bản chất nghệ sĩ của Tikhonov, đều cùng phát triển chủ đề nội tâm của diễn viên. Chuẩn úy hải quân Panin đã thực hiện thành công rực rỡ nhiệm vụ giải thoát tù nhân khỏi pháo đài Kronshtadt rồi sau đó – đánh lừa những kẻ địch của mình ở nước Nga. Còn công tước Naschokin thì ngược lại, không đánh lừa ai cả, ngoại trừ chính mình, và vì thế trở thành người thua cuộc… Cuối cùng, Aleksei đã cắt đứt với những người theo chủ nghĩa vô chính phủ vì anh thông minh hơn và sâu sắc hơn bọn họ, và anh đã cho thấy, rằng anh không trở thành nhân vật chính diện nhờ chiếc đũa thần nào, mà ngay từ đầu anh đã là một nhân vật như vậy.
Trong nửa sau những năm 1960 Tikhonov đi thêm một bước tiến lớn tới đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất: vai Andrei Bolkonsky trong bộ phim sử thi "Chiến tranh và hòa bình" (1965–1967) của đạo diễn Sergei Bondarchuk. Vai diễn này đã đòi hỏi diễn viên phải diễn với toàn bộ khả năng của mình, và Tikhonov cũng như tất cả các thành viên của bộ phim đã làm việc hết sức căng thẳng. Mặc dù vậy, vai diễn này không được lòng các nhà phê bình lắm (dù khán giả nghĩ khác), và bản thân đạo diễn dường như cũng không hài lòng lắm với vai diễn này. Tuy nhiên thời gian sau khi bộ phim được công chiếu đã cho thấy sự đúng đắn rõ ràng của diễn viên. Người ta nhận thấy rằng vai Bolkonsky của Tikhonov đã không những vượt quá thời đại của mình, mà còn … tụt hậu khỏi thời đại ấy, vì trong sâu thẳm tâm hồn mình, Bolkonsky là một người lý tưởng hóa không lay chuyển được. Có lẽ, Bolkonsky không chỉ thuộc về thời đại mà Tolstoi mô tả, anh thuộc về tất cả mọi thời. Và chính vì vậy, nếu không đòi hỏi diễn viên điều không thể, thì cần phải thừa nhận rằng cách thể hiện ấy là thuyết phục.
Sau vai diễn phức tạp và rút hết sức lực nhường ấy, Vyacheslav Tikhonov đã vào vai thầy giáo Melnikov hết sức thành công trong bộ phim "Gắng sống đến thứ hai" (“Доживем до понедельника” -1969) của đạo diễn S.Rostotsky. Melnikov trở thành một nhân vật lý tưởng (với cách hiểu tốt đẹp nhất của từ này), và thậm chí – mẫu mực để bắt chước. Vai diễn này đã mang lại cho nghệ sĩ Giải thưởng quốc gia Liên Xô năm 1970.
--------
(còn nữa)