Giỗ Tổ xong mình cùng mấy anh và cháu đến thăm bác mình (cụ là anh thứ tám của Cụ ông nhà mình).

Cụ năm nay đã 97 tuổi, vẫn rất minh mẫn, năm 2002 cụ còn đi xe đạp khắp nơi nhưng bây giờ cụ chỉ đi bộ gần nhà. Trong 11 anh chị em ruột của cụ ông nhà mình giờ chỉ còn có cụ. Mong sao cụ luôn mạnh khỏe, sống thật lâu cùng con, cháu, chắt, chút. Cháu nội đích tôn của cụ cũng đã có cháu nội rồi.
Lúc nhìn thấy mình cụ bảo “Ô cháu H. về đấy à?” rồi cụ khóc luôn,

mình chạy sang ngồi ghế cạnh cụ “Ơ chúng con về thăm, thầy phải cười chứ lị”. (Chả là quê mình gọi bố mẹ là thầy bu). Cụ cứ hỏi “tay cháu đã khỏi hẳn chưa? Có còn đau nữa không?...”. Mọi người thấy cụ khóc, bối rối, sợ quá, lịm hết cả người.

Cụ sống rất tình cảm với anh, em, con, cháu và đặc biệt rất quý mình.
Hè năm 1960 cả nhà mình về quê chơi, bố mình bị con chó ở ven đê cắn lôi ống quần nhưng chưa vào chân.

Nửa tháng sau, cả ba cụ thứ tám, thứ chín, thứ mười cùng viết thư gửi lên cho cụ ông nhà mình “con chó nhà anh Hứa chết rồi, em phải đi tiêm ngay...”. Thế là cụ ông nhà mình phải đến Viện vệ sinh dịch tễ TW ở phố Yecsin để tiêm phòng dại.

Mà hồi đó lại tiêm 21 ngày, mỗi ngày 1 mũi tiêm vào dưới da xung quanh rốn, sưng viu lên, khổ ơi là khổ chứ không như bây giờ.

Nhà mình còn giữ được toàn bộ thư của anh em các cụ viết cho cụ ông nhà mình từ năm 1955 đến năm 1990.

11 anh chị em các cụ hồi xưa quý nhau hơn 59 anh chị em chúng mình bây giờ nhiều.
Bác dâu thứ mười của mình. Cụ cũng rất minh mẫn dù đã 94 tuổi.

Anh ngồi cạnh là con trai út của cụ.
Anh mình là giáo viên THPT nghỉ hưu, năm nay 84 tuổi.

Anh là con bác cả của mình nên lớn tuổi nhất trong 59 anh chị em đại gia đình nhà mình, ngồi cạnh là anh con bác thứ ba của mình, anh cũng 76 tuổi rồi, kháng chiến chống Mỹ cứu nước anh là bộ đội đoàn 559, sau giải phóng miền Nam anh chuyển ngành về cơ quan cũ là Sở Văn hóa thông tin Hải Dương. Hôm 18/5/2009 anh cũng được mời lên Hà Nội dự Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
Chị dâu mình năm nay cũng đã 83 tuổi.

Chị là con dâu bác thứ tư của mình. Chị mới bị tai biến phải nằm viện làm cả họ một phen lo lắng nhưng may quá bây giờ chị đã đi lại được.

Hôm chị nằm viện, cháu mình (ngồi cạnh chị) đã 55 tuổi-Chủ tịch HĐQT-Tổng GĐ một doanh nghiệp nhà nước vậy mà khi gọi điện thoại báo tin cho mình còn khóc hu hu vì thương mẹ làm mình phải “chạy” về Hải Dương ngay. Chị rất vui tính, lạc quan, rất hay đùa vui. Gặp mình chị vẫn còn đùa “chị tưởng được đi hầu các cụ nhưng các cụ bảo chưa khiến em ạ”.
Chị mình là con bác thứ ba của mình. Chị cũng 80 tuổi rồi, là chị ruột của anh ngồi bên.
Về quê mà mình cũng chỉ vào thăm chớp nhoáng được bác và mấy anh, chị lớn tuổi vì hầu như đã gặp cả họ trong buổi giỗ mà chiều mình lại đi lên HN ngay. Đại gia đình của mình rất đông nên hồi xưa đứa cháu mình đưa con về quê, con nó kêu lên “sao mà nhiều Cụ thế? Chỉ chào Cụ đầu bạc, không chào Cụ đầu đen”,

chắc nó chào nhiều cụ quá nên mỏi mồm, mệt quá không muốn chào làm bố mẹ nó vừa mắng vừa dọa, còn các cụ thì bảo “thôi miễn cho cháu”.

Ngày Giỗ Tổ mọi người về quê đông. Về quê, trời rét nhưng thấy lòng ấm áp lạ thường. Tình cảm quê hương, tình cảm họ hàng ruột thịt thật thiêng liêng, không gì có thể so sánh.

Mỗi lần mình rời quê trở về Hà Nội lại thấy lòng bâng khuâng...