Đóng góp cho Mùa thu một bài thơ của "Thời xa vắng"
CẢM TÁC TRƯỚC THU VÀNG
Anh lặng bước bên bờ sông Men
Trống vắng, không còn em nữa
Xạc xào ngọn gió
Lả tả rừng vàng lá bay...
Con đường nhỏ
Đá hoa cương láng đỏ
Vẫn tươi nguyên trong lớp lá phủ dày.
Anh đắm giữa mùa thu cuối thiên niên kỷ
Ngỡ đất dưới chân không phải con đường
Và lá nữa, cũng đâu còn là lá –
Những mảnh thu vàng man mác hương...
Dòng Men chảy quanh thành Franfuôc1
Trong mắt anh – ngút ngát một dòng vàng
Những cánh lá râm ran đốt lòng người viễn xứ
Không gian vỡ oà trong tiếng thu vang.
Có thể nào một cuộc chiến tang thương
Từng chà xát những phiến lá dịu lành đến thế?
Phải, nơi đây thế chiến đã tràn qua
Bởi có kẻ bạo tàn muốn làm chúa tể.
Bọn cuồng chiến say máu và lửa đỏ
Chẳng động lòng trước sắc thắm mùa thu,
Biến động ở Trung Đông, Nam Tư còn nhắc nhở
Chúng vẫn lẩn quất đâu đây, tăm tối, chẳng hình thù...
Em yêu ơi, dưới tán rừng lạ lẫm
Đi bên dòng Men gió lộng bốn bề
Ngập giữa biển vàng anh vẫn nhớ phía trời quê xa thẳm
Nơi có em - cánh sóng xanh thao thiết đợi anh về.
Frankfurt 1996
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc
|