Nhớ về nước Nga ngày xưa thì có nhiều kỷ niệm lắm , bởi vì hồi đó toàn những người còn trẻ ranh , chưa biết gì , chưa bao giờ xa nhà xa bố mẹ đến một nơi không có người thân bạn bè làm saomaf quên được.Chỉ khi có bạn là lúc tất cả mọi người từ các nơi tập trung về để bay sang Nga .Tôi nhớ hồi đó làm sao mà biết để mang đồ sang bán?19 , 20 tuổi vừa rời ghế nhà trường làm sao mà biết được toàn hội ngố cả

.Sang Nga thời gian đầu đứa nào cũng nhớ nhà , buồn , khóc suôt,ngoài giờ học tiếng thì chỉ ở trong phòng viết thư vè nhà cho bố mẹ ,Cái tên Kachia (Kachiusa)mà người Nga gọi tôi là lúc chúng tôi đi otoo từ sân bay Tashkent về Kazashtan .vì hồi đó tôi cũng biết 1 chút TN nên trên xe oto nhũng người Nga đến đón họ rất ngạc nhiên ,khi họ hỏi tên tôi thì họ rất buồn cười vì trong TN tên tôi là Kha ,nhưng vì khó goi và cái tên như là giọng cười nên tôi bảo gọi tôi la Kachia .tôi thích tên này vì tôi cũng biết ít nhiều về Nga nên khi sang Nga điều đó thuận lợi hơn khi mình biết TN.nới chúng tôi sang để học nghề là ở thành phố nhỏ của Kazashtan , gọi là Dzambul.Nơi tôi ở có rất nhiều các loại người vì thế nhìn họ bọn tôi cứ nghĩ là người viet nhưng thực tế lúc đó bọn tôi là người việt đầu tiên đến đó.Khi ho phat quàn áo và cho vào tẩy ngừoi cho đến khi chúng tôi đi ra thì tất cả đều cười phá lên bởi vì chúng tôi giống như những con gấu ý .Bọn tôi đi đợt đầu nên được đón tiếp rất long trọng .Sau khi được ăn xong ôt đưa vè kí túc xá.Sang vào mùa đông đứa nào cũng rét co ro .Nhiều chuyện về hồi đó để khi nào có thời gian tôi sẽ nhớ lại rồi kể chômij người nghe nhé ,












