[B]Một chuyện rất nhỏ[/B
Những ngày đầu tiên ở Liên Xô với biết bao nhiêu điều mới lạ, bỡ ngỡ mà mỗi người trong chúng ta đều có những khám phá bất ngờ, thú vị khác nhau. Có một chuyện tưởng như đơn giản nhưng cũng làm chúng tôi ngạc nhiên vì lòng tốt của những người Nga. Đó là chuyện hỏi đường khi bị lạc.
Dạo đó, tôi và một vài thằng bạn nữa chúa là thích ngủ nướng, trời rét, chăn nệm ấm nên cứ tự nhủ chậm một vài phút không sao nhưng tác hại của việc muộn giờ thì ai cũng biết rồi.
Hôm đó, nhà trường tổ chức cho sinh viên nước ngoài đến tổng kiểm tra sức khỏe lần đầu, đây là qui định bắt buộc đối với người mới nhập cảnh vào Liên Xô.
Buổi sáng, đúng giờ xe đưa sinh viên đi, riêng tôi và một thằng bạn bị chậm do ngủ nướng, mở cửa thấy có mẩu giấy của lớp trưởng ghi địa chỉ phòng khám đa khoa ở trung tâm thành phố, gần ga metro Park Kunturư. Hai thằng quyết định xuống metro tìm đến phòng khám cho kịp đăng ký.
Đến ga metro, chúng tôi mới thật sự lúng túng không biết lên đường nào, có đến mấy đường lên mặt đất, bởi ga này có cả đường rẽ sang đường vòng tròn đi quanh thành phố. Hai thằng quyết định cứ lên mặt đất đã rồi hỏi đường.
Người thì đông, lên mặt đất là họ đi lại tất bật như mắc cửi và ai cũng như đang rất bận rộn, phải chọn người mà hỏi. Lại còn cách hỏi nữa chứ, tôi nhẩm đi nhẩm lại câu hỏi đường mà Thầy giáo đã bày cho đến thuộc làu, phải hỏi một cách thật lịch sự người ta mới có cảm tình.
Đầu tiên, tôi hỏi một người đàn ông mặc comple tay xách cặp, đưa mảnh giấy ghi địa chỉ cho ông, ông nhìn quanh một lúc rồi lắc đầu nói tôi từ rất xa đến nên không biết vùng này, ông đưa mảnh giấy hỏi một thanh niên đi ngang qua nhưng người này làm điệu bộ nhún vai lại huơ huơ tay chỉ sang khu vực bên kia.
Hai thằng xuống đường hầm đi sang bên khác, gặp một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu rất khó đoán tuổi, không già lắm nhưng cũng không còn trẻ. Chúng tôi hỏi đường rồi cũng đưa mảnh giấy ghi địa chỉ. Người phụ nữ xem một lúc rồi hướng dẫn chúng tôi đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải...loạn xì ngầu. Tôi thực sự lúng túng nhưng cũng cứ gật...gật...đa...đa...cho qua chuyện. Sau một thoáng suy nghĩ, người phụ nữ nhìn cái mặt ngẩn tò te của hai thằng tôi rồi phẩy tay: "Thôi được rồi, đi theo tao". Thế là hai thằng lúc cúc đi bộ theo bà. Đi thẳng, rẽ trái, rồi rẽ phải một hồi chừng 20 phút mới đến trước một tòa nhà 5 tầng dài dài của phòng khám đa khoa nơi chúng tôi cần đến rồi bà mới chỉa tay chúng tôi. Hai thằng cảm thấy lúng túng vì sự nhiệt tình của bà và ân hận vì một sơ suất mà dẫn đến làm phiền người khác nhưng cũng cảm nhận được sự chân thành, sự nhiệt tình giúp đỡ của người phụ nữ Nga không quen biết đã bỏ công việc của mình để giúp đỡ chúng tôi. Tạm biệt người phụ nữ, chúng tôi cám ơn rối rít nhưng bà lại phác cử chỉ phẩy tay như bảo "Không sao, chuyện nhỏ ấy mà" rồi theo đường cũ quay trở lại ga metro tiếp tục đi theo công việc của mình.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng cái chuyện nhỏ ấy đã để lại trong tôi một tình cảm đẹp về những người dân Nga đôn hậu, nhiệt tình, hào hiệp luôn thích giúp đỡ người khác một cách chân thành, vô tư.
Tự suy ngẫm: Còn bạn và tôi, đã có ai trong chúng ta có một lần chỉ đường cho người lạ như người phụ nữ Nga kia chưa nhỉ?
|