Budapest là một thành phố có thể nói là rất đẹp, thuộc hàng các thành phố đẹp nhất châu Âu, với kiến trúc kiểu Paris thu nhỏ rất quyến rũ. Cái đẹp hơn nữa của Budapest là thành phố có sông có núi, phong cảnh đôi bờ rất hữu tình. Thành phố - vốn hợp thành từ 3 thành phố nhỏ: Buda, Obuda và Pest - yên bình nằm trên 2 bờ sông Duna, với Buda có các cung điện và thành trì tuyệt đẹp nằm trên các đồi núi thấp soi mình xuống dòng nước xanh từng được Johann Strauss ngợi ca, còn Pest lại trải rộng ra trên đất bằng, như thể một người đàn bà mơ màng không chỉ đẹp trong các đêm dài mà cả những lúc bình minh. Dân cư thì đặc biệt tử tế và mến khách. Đẹp thật chứ không phải là chỉ có tôi thấy vậy và nói như thể con sếu nào cũng ca ngợi cái đầm lầy của nó. Chính vì vậy mà hàng năm, riêng Budapest đón chừng vài triệu khách du lịch tới thăm trong khi dân số Budapest chỉ vẻn vẹn có 2 triệu và cả nước Hung cũng chỉ có chừng hơn 10 triệu dân.
Vào mùa hè, khi sinh viên nghỉ học, ký túc xá các ĐH thường biến thành các hostels cho khách du lịch tới trọ với giá rất rẻ. Ký túc xá của chúng tôi nằm sát gần bờ Duna, năm nào cũng tấp nập khách du lịch từ tứ xứ tới thăm thú vào mùa hè. Do chỉ được học ở VN mà chủ yếu là tự học nên đấy là một cơ hội rất tốt cho tôi tập nói tiếng Anh. Buổi tối, sau khi từ lab về, tôi thường la cà dưới sảnh ở tầng trệt xem tivi, uống bia và nói chuyện với khách du lịch, đa phần là rất cởi mở và hồ hởi.
Một lần như thế vào mùa hè 1994, tôi gặp một cậu người Nhật, một học sinh trường sĩ quan lục quân của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Điều mà tôi ngạc nhiên nhất là cậu ta nói được đôi chút tiếng Nga, thậm chí còn nói được khá hơn là nói tiếng Anh. Á, hồi đó tiếng Nga của tôi vẫn còn kha khá chứ chưa đến nỗi khốn khổ khốn nạn như bây giờ, bởi lúc đó cũng mới chỉ là dăm năm sau một thời gian rất dài - có đến 20 năm - học và sử dụng tiếng Nga như ngoại ngữ duy nhất sử dụng được trong công việc. Nói chuyện chán ở dưới sảnh, cậu thanh niên Nhật mò theo tôi lên phòng tôi nói chuyện tiếp. Cả đêm ấy cho đến bình minh hôm sau, chúng tôi đã từ từ uống hết một chai cognac Napoleon và nói đủ các thứ chuyện, lúc bằng tiếng Nga, khi đá tiếng Anh lẫn cả hoa chân múa tay (chủ yếu là do tiếng Nga lẫn tiếng Anh của cậu ta khá tồi, rất nhiều từ không biết, phải giải thích rất lòng vòng hoặc phải vẽ ra!).
Khi tôi hỏi do đâu cậu ta nói được tiếng Nga, cậu lính Nhật kể rằng ở Nhật, trong trường sĩ quan họ được chọn ngoại ngữ để học và ở đó họ có cả giáo viên tiếng Nga để dạy cho học viên. Khi tôi hỏi tại sao cậu ta lại chọn học tiếng Nga mà không phải là một thứ tiếng nào khác thì cậu ta bảo rằng, cũng như nhiều bạn bè mình, cậu ta nghĩ rằng Nga là một anh láng giềng gần và mạnh. Hơn nữa, giữa Nhật và Nga có tranh chấp về lãnh thổ, mấy hòn đảo mà ta vẫn quen gọi theo tên Nga là quần đảo Kuril (Chishima hay Kuriru theo tên Nhật). Vì vậy, nếu có xung đột vũ trang thì về cơ bản Nhật sẽ có xung đột vũ trang với Nga. Chính vì vậy mà họ cần học tiếng Nga. Không chỉ một mình cậu ấy mà khá nhiều người trong bọn họ chọn học tiếng Nga. Hè năm ấy, trước lúc tới Budapest, cậu ta cũng đã ghé qua thăm Moscow trong một tour trọn gói Nhật - Moscow - Budapest - Nhật khá rẻ (chỉ hơn 1000$). Ghé qua Moscow, theo như lời cậu ta, là để được đến tận tim nước Nga mà cảm nhận và có dịp luyện nói-nghe tiếng Nga. Cậu ta cũng lấy làm rất thú vị là vì tại Budapest mà vẫn còn có dịp nói tiếng Nga.
Kể như vậy để thấy, không phải tiếng Nga không được quan tâm mà là cứ ở đâu cần, có nhu cầu là người ta sẽ học và dùng thôi. Tiếng nào mà chả vậy.
|