Trích:
NISH532006 viết
Các bác họp mặt vui quá nhỉ. Tôi không dự được nhưng cũng rất vui vì hôm nay mới biết mặt bác nqbinhdi, tên thì binhdi nhưng thấy ăn mặc hoành tráng nhỉ?
Anh em Hà nội đều áo đơn áo kép, riêng bác Hổ nhà ta trần sì cái áo pull. Không biết bác ta không lạnh hay do từ vùng lũ ra, quần áo đã bị trôi hết? Tuy thế, thấy vẻ mặt của bác có vẻ mãn nguyện lắm!
|
Khổ ạ, cái binhdi ấy là quái dị, quái đản ợ - khổ nhất là sư tử nhà, chịu trận cái tính khí
khố đỉn ấy của bọ mấy chục năm trời, thời còn gì là
con ngài nữa ự.
Riêng về bác Hổ thì té ra là có nhẽ không bị kẻ cắp lột ví, nhưng mà có khả năng bị
bắt mất áo (ớ, cái gì mà
yêu nhau cởi áo cho nhau/về nhà dối cha dối mẹ qua cầu gió bay... là Con Lừa mẹ ấy nhở). Cũng có khả năng là kẻ cắp Kẻ Chợ đã nhanh tay tụt được áo (nôm na là lột da Hổ) cái đứa
mảng vui quên hết nhời em dặn dò. Hơ hơ, khối anh bị như thế rồi nhá.
Dạo còn là học viên, một lần về Tết, lúc hết phép trở lên đơn vị, ra tới ga Hàng Cỏ tôi gặp thiếu tá Chính ủy Khoa của chúng tôi (dân học tên lửa Minsk về) đang đôn đáo xuôi ngược giữa dòng người nhốn nháo. Hơ hơ, cụ diện bộ quân phục dạ cấp tá, quân hàm quân hiệu nghiêm chỉnh, mũ mềm sao vàng chóe song chân lại đi đất ạ. Trên tàu đã có đứa nào đó
xin của cụ đôi giày do thủ tướng Nga Cô-xư-ghin gửi tặng các cán binh Bắc cộng! Khớ khớ, Hổ già có khi cũng như vậy, chứ trời Thủ Đô hôm ấy rét ạ (bằng chứng là ai cũng quần chùng áo dài tất) mà riêng Hổ ta thì lột da đỏ chóe. Hứ, hay là cậy sức đánh đu với giời?
Có nhẽ đâu thế!