Trích:
Trans-Over viết
Có điều này, phải thú thực là khi sử dụng tiếng Anh tôi không hề có cái cảm giác "yêu và được yêu". Ngược lại, mỗi khi dùng tiếng Nga, tôi thấy lòng xao xuyến lạ thường, có cái gì đó thiêng liêng, cao đẹp, man mác và hơi rưng rức ấm ức!
|
Cái này bác Trans-Over (là TO chứ không phải là hổ OT, hỉ, chớ bác nào râu ông nọ cắm cằm bà hàng xóm kia nhé - ấy, là phải nói rõ
bà hàng xóm kia kẻo nhỡ có ông lại vài bà thì sao?) nói đúng đấy.
Tôi cũng vậy thôi, mặc dù cái thứ tiếng mà tôi dùng được khá nhất cho công việc là tiếng Anh song tôi vẫn cứ thích có dịp được nói tiếng Nga hơn, chẳng phải là vì hiện nay ta có dịp nói tiếng Anh nhiều hơn mà bảo là
no xôi chán chè ạ. Vợ tôi cũng vậy. Bằng chứng là nếu có hỏi rằng chúng tôi có thuộc một bài hát nào bằng tiếng Anh hay không thì chúng tôi đành phải trả lời thực rằng là không, mặc dù đều thích hát và thích không ít giai điệu các bài hát tiếng Anh và nhất là không phải là không thể hát được bằng tiếng Anh, vậy mà - vợ tôi thì chẳng nói làm gì,
y thị có đến cả 6 năm ăn bánh mì của bác Bờ - đến ngay cả tôi chỉ biết bập bõm tiếng Nga (à há, hôm off-line vừa rồi lúc
căm-pu-chia tôi còn nói xin đóng dva sta! làm cô bé xỉnh xình xinh bạn của virus phải bật cười mà chữa cho thành dve styi), vẫn thuộc và có thể hát nhiều bài hát Nga được, vẫn hãnh diện
rằng thì là mà có hát được "bằng tiếng Tây"
lố!
Ố, các bác ơi. Hôm vừa rồi đi
ọp văn ẹp về,
mụ sư tử nhà tôi có vẻ
căm uất ra mặt vì miềng lại lờ
mụ đi, cật vấn mãi rằng
sao mình không cho tớ đi với. Ái da da, mụ bẩu rằng lần sau cho mụ đi với để mụ có dịp được nói tiếng Nga ợ. Vậy, lần tới nếu có dịp, tôi xin phép các bác
cẩu tư lệnh của tôi đến trình làng ạ. Bác nào có vải trắng cần
ruộm xin cứ chuẩn bị sẵn nhá

(как жаль!, bi giờ người ta chả ai mặc quần thâm nữa mới ác hại, không thì những năm
hiu của ta cần chi phải lo của để dành nữa

).