Trích:
Trans-Over viết
Tất cả những ai đã học Lý thuyết dịch và đang hành nghề phiên-biên dịch (với tư cách là một "nghiệp") đều không được phép trả lời "không có từ tương đương để dịch". Cái này chắc bạn Quỷ hiểu quá rõ khi mới bước vào năm thứ ba. Chỉ có điều: chúng ta áp dụng thủ pháp dịch nào mà thôi (phiên âm, chuyển tự, thêm, bù,... cũng được coi là "dịch")!
|
Tất nhiên, không chỉ phải rất am hiểu ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử... của nước có thứ tiếng cần dịch ra tiếng ta mà người dịch cũng phải rất giỏi tiếng Việt, thậm chí cần biết cả một vài thứ tiếng khác nữa trong một số trường hợp cụ thể. Song thực ra
dịch cũng có ba bảy đường dịch. Làm
phiên dịch theo tiếng ngày xưa gọi là "thông ngôn", nghĩa là làm cho 2 bên khác ngôn ngữ thông hiểu nhau. Nhưng
dịch thì lại rộng hơn nhiều và không phải là không có những điều khó, trong chừng mực nào đó lại có thể xem là không dịch được nếu không làm mất đi một cái gì đó - sắc thái biểu cảm, tính bi/hài gì gì đó... Chẳng thế nhiều dịch giả có uy tín lại bảo
dịch là
làm méo mó.
Người dịch
Những người khốn khổ đã dịch cái câu chú bé Ga-vơ-rốt cự nự gã hàng bánh - lúc dẫn đám em cù bơ cù bất bị bố Tê-nác-đi-ê hắt ra đường vào hàng bánh (mà không biết đó chính là các em mình) - thành "the la the nao?", và rồi phải chua để cho người ra hiểu rằng chú nói cái giọng không có thanh điệu gì hết của đám đầu đường xó chợ. Có lẽ cũng phải có chút hiểu biết về ngôn ngữ và ngoại ngữ mới hiểu phần nào cái này chứ đối với tỷ như một ông nông dân chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng thì ngay cả chua như thế cũng vẫn cứ là khó hiểu.
Lại nữa, bác nào thử dịch giùm cái chuyện tiếu lâm về con rể Tây về thăm bố vợ mà tôi đã kể trong thread
những mẩu chuyện về tiếng nói sang tiếng Nga xem liệu người Nga không biết gì về tiếng Việt nghe có cười nổi không?