"Tiếng vọng" từ Hội thảo:
"
TS Lê Văn Nhân - Chủ nhiệm khoa Tiếng Nga ĐH Hà Nội:
"Đào tạo tiếng Nga ở VN nay chỉ là tiếng vọng của quá khứ"
TS Lê Văn Nhân - Chủ nhiệm khoa Tiếng Nga ĐH Hà Nội.
(LĐCT) - Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra trước ngày trường ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội (nay là trường ĐH Hà Nội) kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (18.11.1959 - 18.11.2009), và cũng là 50 năm khoa tiếng Nga đặt nền móng, phát triển.
Thầy Lê Văn Nhân là một trong những "cây cổ thụ" ít ỏi còn lại giữa những thay đổi đến chóng mặt của thời cuộc. Thầy gắn bó với khoa Nga và là một trong những người sáng lập ra khoa Phiên dịch của trường, viết giáo trình thực hành tiếng cho khoa này - đến nay đã gần 35 năm.
Vào những năm đầu tiên khi Liên Xô sụp đổ, phần lớn giảng viên của trường đều phải học thêm một ngoại ngữ khác, chủ yếu là tiếng Anh, để tiếp tục công việc của mình. Nhưng ông không, dứt khoát không! - ông tâm sự:
- Tiếng Nga như mối tình đầu. Nó lấy một lần và vĩnh viễn hết cả tình cảm của tôi, khiến cho các thứ tiếng khác chỉ có thể ghen tị thôi chứ không bao giờ giành được ở tôi một chút thương yêu, quan tâm nào nữa. Đó cũng có thể coi là số phận. Không phải là tôi không có khả năng đổi nghề, nhưng có cái gì đó như là trái với lương tâm bởi mình được đào tạo chính quy, giành hết nhiệt huyết mấy chục năm truyền dạy thứ tiếng được độc tôn một thời, vậy mà chỉ vì những khó khăn, thay đổi nhất thời nào đó mà mình phản bội nó...
Chính vì thế mà chúng tôi vẫn kiên trì đào tạo, thậm chí biết rằng không có nơi nào nhận sinh viên tốt nghiệp tiếng Nga. Việc dạy tiếng Nga không phải là để duy trì việc làm cho những ai đã trót quá yêu tiếng Nga. Muốn nói gì thì nói, nước Nga vẫn là một cường quốc. Nước Nga còn thì tiếng Nga còn. Thế hệ của chúng tôi sống trên nền nhạc của Nga, trong không khí thi ca, văn học Nga; nhiều người còn sống theo mẫu hình của các nhân vật văn học của Nga (như Pavel Korsaghin một thời)....
Vâng, đó là nhiệt huyết, tình yêu từ phía các thầy, còn trò thì sao, thưa ông?
- Tôi cho rằng công tác đào tạo ngoại ngữ ở ta đang bị thả nổi. Người ta đổ xô nhau đi học tiếng Anh và do vậy, hiện nay có đến 98% các trường từ phổ thông đến đại học chỉ dạy tiếng Anh, 2% còn lại là dành cho tiếng Pháp, Nga và Trung. Đặc biệt, trong những năm vừa qua, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ra một chủ trương rất lạ, đó là quy định "đầu vào" của bậc cao học phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn tiếng Anh.
Sau khi bị phản ứng dữ dội thì họ lại làm mềm lại bằng cách chấp nhận "đầu vào" bằng bất kỳ ngoại ngữ nào, nhưng lại hạn chế "đầu ra" vẫn phải có chứng chỉ tiếng Anh. Chủ trương trên có thể coi là yếu tố góp phần triệt tiêu mọi thứ ngoại ngữ khác ở VN ngoài tiếng Anh. Đáng lẽ ngôn ngữ nào vẫn cần thiết trong mọi mối quan hệ thì phải có kế hoạch đào tạo cụ thể. Chả lẽ cả kho tàng tri thức, văn hoá nghệ thuật, khoa học của thế giới chỉ "nằm" trong tiếng Anh hay sao? Còn trò ư?
Tôi rất buồn phải nói một thực tế thế này: Đầu vào của khoa Tiếng Nga hiện nay rất yếu, phần lớn là những học sinh học tiếng Anh (vì số trường phổ thông còn dạy tiếng Nga đếm không hết đầu ngón tay của một bàn tay), nhưng trình độ ở mức vừa phải, khó có thể thi được vào khoa tiếng Anh, do vậy, họ mượn tiếng Anh để thi vào khoa Tiếng Nga, coi đó như một cách dễ nhất để lấy giấy thông hành vào đại học.
Bên cạnh đó, sau năm thứ nhất, sinh viên có quyền xin học thêm một ngành khác đồng thời và sau 5 năm học, họ có hai bằng chính quy. Chủ trương cho sinh viên học thêm ngành khác cũng là đúng, nhưng vẫn có điều phải bàn, bởi rõ ràng là sức người có hạn, người ta không thể chia trí tuệ, thời gian, công sức ra cùng lúc cho hai việc mà lại mong có kết quả như ý được. Đó cũng là lý do dẫn đến tình trạng rất thiếu sinh viên giỏi hiện nay. Dạy tiếng Nga ở VN nay chỉ là tiếng vọng của quá khứ.
Nhưng dường như việc học tiếng Nga mấy năm nay có vẻ rất được quan tâm và có dấu hiệu khởi sắc, thưa ông?
- Về lý thuyết có vẻ phải như thế bởi vị thế của nước Nga dưới thời Tổng thống Putin đã được nâng lên. Bên cạnh đó, sau chuyến thăm VN của Tổng thống Putin vào năm 2001, người ta lại hy vọng nhiều hơn. Năm đó, chúng tôi tuyển sinh được 7 lớp với khoảng 150 sinh viên, nhưng 3 năm trở lại đây, số sinh viên ổn định ở mức 75. Trên thực tế thì tiếng Nga chưa được phục hồi xứng tầm trong cuộc cạnh tranh với tiếng Anh. Phạm vi sử dụng tiếng Nga ở VN vẫn hẹp như ngày nào.
Hiện chỉ có Vietsovpetro, Trung tâm Nhiệt đới (thuộc quản lý của Quân đội) và một vài Cty liên doanh nhỏ khác có dùng tiếng Nga. Người ta bảo người học tiếng Nga có thể tham gia vào thị trường du lịch. Nhưng xin lỗi, du lịch cũng chỉ có mùa, lượng hướng dẫn viên của các Cty du lịch đã ổn định, không chỉ vì mấy đoàn người Nga mà người ta phải tuyển thêm người. Hơn nữa, chính người Nga cũng có lỗi trong việc "thủ tiêu" tiếng Nga trên đất Việt, bởi không ít người trong số khách du lịch cố gắng nói thứ tiếng Anh "bồi". Hướng dẫn viên của ta cũng nói tiếng Anh "bồi". Hiểu nhau, thế là đủ...
Có thể, bây giờ Nga không coi VN như thuở trước nữa...
- Đó lại là câu chuyện khác. Tuy nhiên, cũng phải thấy được rằng, khi quan hệ kinh tế phát triển thì tiếng Nga sẽ tự khắc quay lại do yêu cầu của cuộc sống.
Vừa là nhà sư phạm, vừa là nhà quản lý lâu năm, trước thực trạng tiếng Nga ở VN như vậy, ông có sáng kiến gì để cải thiện tình hình?
- Sẽ không làm được gì nếu như cơ chế quản lý, điều hành vẫn như bây giờ. Còn trong trường hợp tôi có quyền ở mức có thể thay đổi đuợc chính sách thì tôi sẽ làm khác đi.
Thứ nhất, không thể có quy định về việc học cao học như Bộ GD-ĐT đã ra được.
Thứ hai phải khôi phục lại việc dạy tiếng Nga ở cấp phổ thông, mời chuyên gia của Nga sang dạy (đã 20 năm nay không có chuyên gia ở khoa Tiếng Nga rồi); có cơ chế trao đổi sinh viên và giảng viên giữa hai nước. Cũng gần 20 năm nay, các giáo viên dạy tiếng Nga có được đi Nga để nâng cao trình độ đâu!
Còn hiện tại, chúng tôi đang có ý tưởng mở thêm một khoa mới, có thể gọi là "Ngôn ngữ và văn hoá các dân tộc Xlavơ" (chẳng hạn). Về lâu dài, điều này cũng là cần thiết bởi các nước ngữ hệ Xlavơ trong đó có một số nước thuộc Liên Xô cũng chứa đựng nhiều giá trị tri thức mà chúng ta cần tìm hiểu.
Nhưng ông vừa nói, tiếng Nga sẽ chỉ phục hồi khi quan hệ kinh tế giữa hai nước phát triển, nghĩa là phục hồi từ chính yêu cầu của cuộc sống?
- Đúng vậy, nhưng ta phải chủ động xây dựng kế hoạch cho mình, giáo dục không thể tư duy kiểu "ăn xổi" được. Đào tạo một đội ngũ biết tiếng Nga vẫn cần thiết cho đất nước bởi dù gì thì quan hệ Việt - Nga cũng vẫn gắn bó. Tiếng Nga vẫn là một trong 5 thứ tiếng của LHQ.
Lượng xuất bản phẩm hằng ngày bằng tiếng Nga vẫn là một con số khổng lồ. Có thể quan hệ về kinh tế chỉ dừng ở mức độ nào đó trong từng giai đoạn, nhưng nhu cầu hiểu biết thì không thể dừng theo. Kho tri thức nhân loại được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau chứ không chỉ giới hạn ở tiếng Anh. Vì những lý do đó, tôi tin rằng đến lúc nào đó, mối quan hệ với tất cả các nước cân bằng nhau hơn, lúc ấy với nước Nga, với tiếng Nga tình hình cũng sẽ khác đi. Đương nhiên, không thể đòi hỏi vị thế gần như độc tôn của tiếng Nga ở ta như ngày xưa nữa, điều đó là vô lý.
Vâng, và đến bây giờ tôi có thể hiểu được tập thơ thứ 6 của ông (và là tập thơ thứ 3 viết bằng tiếng Nga) mang tựa hơi... dài dòng: "Tôi làm thơ, tôi cười, tôi khóc... bằng tiếng Nga". Công việc sáng tác của ông có trăn trở, khó nhọc như việc dạy học và quản lý?
- Việc làm thơ là do nhu cầu tự thân của mỗi người, không phải muốn hay không muốn mà được. Tôi xuất hiện ở thi đàn Nga trước thi đàn Việt. Những bài thơ viết bằng tiếng Nga của tôi có thể coi là một thể thơ ngữ văn. Cách tiếp nhận tiếng Nga, ngôn ngữ biến hình như thế nào, đặc điểm về văn hoá dân tộc nằm trong đơn vị ngôn ngữ ra làm sao
tôi cảm nhận được và viết thành thơ.
6 tập thơ đã ra mắt bạn đọc chỉ là một phần rất nhỏ trong số những bài thơ tôi đã từng viết ra - những bài mà có thể chỉ sau một đêm đã thấy không thích, không ưng và đã bị "hiến tế" trong những "lễ đốt thơ" của mình, hoặc chỉ nên để cho riêng mình...
Ông nghĩ sao về vị trí của văn học Nga hiện nay trong lòng bạn đọc Việt?
- Văn học đương đại Nga chưa đến nhiều với độc giả VN, mặc dù thời gian gần đây đã lác đác xuất hiện một vài tập truyện ngắn. Một thời gian dài chúng ta chỉ biết văn học Nga chính thống (Nga Xôviết), mà không biết rằng còn có một dòng văn học khác chưa đến được với không chỉ người Việt mà cả người Nga, đó là dòng văn học nước Nga hải ngoại. Hàng trăm tác giả người Nga sống ở ngoài nước nhưng vẫn sáng tác, có tác giả đoạt giải Nobel như Iosif Brodsky (năm 1987)...
Đến năm 1992, 1993, dòng văn học này bắt đầu trở lại với Nga và đã được đưa vào chương trình giảng dạy. Bên cạnh đó, nước Nga hiện đại còn có những cây bút trẻ với tư duy, quan niệm về cuộc sống khác hẳn thế hệ trước mà chúng ta chưa nắm bắt được. Do vậy, rất khó đánh giá về vị trí của văn học Nga trong lòng bạn đọc VN hiện nay khi ta chưa đưa ra được một bức tranh đầy đủ về nó.
Cũng nhân chuyện này, tôi vẫn kêu gọi sinh viên cố gắng để có thể đưa được những tác phẩm văn học của Nga đến với bạn đọc VN. Về phần mình, chúng tôi cũng trang bị cho các em những kiến thức cơ bản qua các môn học mà chỉ có ở khoa Tiếng Nga mới có: "Những đặc điểm của dịch văn học nghệ thuật", "Bản sắc văn hoá dân tộc của tiếng Nga và tiếng Việt"...
Xin cảm ơn ông!
Kim Anh thực hiện"
Lao Động Cuối tuần số 47 Ngày 22/11/2009.
http://www.laodong.com.vn/Home/Dao-t...164132.laodong