Bác kỹ sư ngbinhdi tự nhận mình là: “hay mình già khú ra rồi, nhở” (ở bài trên), cộng với hoạt động qua nhiều giai đoạn lịch sử đất nước, tranhientrang đoán rằng bác cũng “có tí tuổi” (nói vui theo cách nói của cánh thanh niên già bọn em), nhưng em thấy bác có một tâm hồn trẻ trung đầy nhiệt huyết đáng nể. Bác nhắc đến thời bao cấp “khi mà trong nhà chỉ có cái loa truyền thanh hoặc chỉ có cái máy thu thanh bán dẫn bé tí, không có pin mà chạy bằng nguồn nắn tự lắp với chỉ 1 diode và tụ lọc” , làm em hồi tưởng đến những trận nghe tường thuật bóng đá của mấy anh thanh niên cùng xóm, có cái “đài” tự làm bằng ống bơ với cái cuộn dây đồng gì đó và ăng ten kéo lên tận ngọn mít (cái trò này khi gặp sấm sét đành gác “đài”, không dám nghe): Mỗi người chỉ được úp tai vào ống bơ nghe tường thuật 5 phút, những anh còn lại ngồi uống nước trà đợi đến lượt. Các cụ có tí tuổi, tai lại kém được ưu tiên 10 phút. Cũng có trận hội đồng xóm lại cử anh thính tai nhất có sức khỏe nghe rồi “tường thuật lại tại chỗ” phục vụ các cụ. Sau trận đấu, “ghép lại các phút” của trận cầu khớp lại thành trận bóng đá ngồi bàn luận bên ấm nước trà xanh và rổ khoai luộc nghĩ cũng vất vả nhưng vui…Đó là những kỷ niệm khó quên về thời bao cấp bác nhỉ!
Trở lại bài thơ Trên sông Đà:
Một đêm trăng chơi vơi
Tôi đã nghe tiếng Balalaica
Một cô gái Nga mái tóc màu hạt dẻ
Ngón tay đan trên những sợi dây đàn...
Lúc ấy..
Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông
Những tháp nhô khoan lên trời mà ngẫm nghĩ
Những xe ủi xe ben sóng vai nhau nằm nghỉ
Chỉ còn tiếng đàn ngân nga
Với một dòng trăng lấp lánh sông Đà.
Ngày mai...
Chiếc đập lớn, nối liền hai khối núi
Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên
Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngả
Từ công trình thủy điện lớn đầu tiên…
Hồi xưa, em được nghe cô giáo kể là: Ngay cả chính nhà thơ Quang Huy chưa một lần đặt chân lên mảnh đất sông Đà cũng đã “cảm” được cái tinh thần vĩ đại trên sông Đà, và ông đã có những vần thơ rất chân thực và sinh động.
Như chính bác Quang Huy nói: “sự tưởng tượng dựa trên những hiểu biết về văn hóa Nga, về cây đàn Balalaika…đó chính là những thực tế khác nhau làm cho trí tưởng tượng của người cầm bút thăng hoa”
Chính vì thế bài thơ được giải nhất của hội thơ Việt-Xô; bản phổ nhạc của An Thuyên cho bài thơ này cũng được giải nhất của Bộ Văn hóa cùng năm.
Và trong lòng thính giả bài hát như bản anh hùng ca sống động về tình hữu nghị Việt-Xô.
__________________
|