Trích:
Valodia chỉ thích đọc bài của mọi người viết, xem ảnh của mọi người chụp ... để tìm trong đó sự chia sẻ buồn vui, cảm xúc ... của những tấm lòng hướng về nước Nga; đất nước mà 1 thời tuổi trẻ của Valodia để lại trên đó và cũng xem như quê hương thứ 2 của mình. Cầu chúc mọi người có nhiều sức khỏe, trí tuệ sáng láng ... để viết nhiều, viết tốt; làm tang web này phong phú hơn nha. THÂN MẾN.
Viết được những dòng trên mà đổ mồ hôi ướt lưng áo ...Thật đó, về diễn tả cảm xúc thì mình kém vô cùng. Mong thông cảm.
|
Chào các bác, các anh, các chị, các em và các cháu - những thành viên của diễn đàn NGTT. Mang tiếng là thành viên từ tháng 10, nhưng hôm nay (không biết có phải là ngày lành tháng tốt không) tôi mới hô khẩu hiệu quyết tâm gạt bỏ "e dè" để mạnh dạn "xuất hiện" trên diễn đàn ngày hôm nay. Tôi đã đọc bài viết của Volodia, thấy sao giống tâm trạng của mình quá nên xin trích dẫn lại lời nói của Volodia thay cho những lời tôi định viết lâu nay.
Cảm ơn Volodia đã nói hộ tâm trạng không chỉ của riêng tôi, mà còn của rất nhiều người nữa. Tuy nhiên tôi cũng xin tự giới thiệu mình 1 chút: Tôi tên là Nguyễn Tố Ngân, hiện nay đang là giáo viên tiếng Nga (tốt nghiệp ĐHSPNN Hà Nội từ năm 1980), vốn là một người có một " thời thanh niên sôi nổi" lúc còn trẻ, còn bây giờ chỉ sôi nổi trong "ý nghĩ". Nói thế thôi chứ bây giờ tôi vẫn sẵn sàng lên "sân khấu" là bục giảng say sưa hát những bài hát dân ca Nga , kể những kỷ niệm nho nhỏ của thời sinh viên ngoại ngữ, của những tháng ngày được đi thực tập sinh ở Matxcova tại "ốp Puskin" năm 1984 - 1985.Và nhất là cô trò chúng tôi vẫn sẵn sàng tổ chức các buổi dạ hội tiếng Nga, thi Olimpic tiếng Nga tuy kiến thức tiếng Nga của chúng tôi chả có nhiều. Chắc các bạn có người ngạc nhiên bây giờ vẫn có nơi học tiếng Nga, vẫn còn tổ chức được các hoạt động ngoại khóa như trên ư? Vẫn có đấy các bạn ạ. Chỉ có điều tôi tiếc lắm, tiếc lắm cái thời mà tiếng Nga của chúng ta trị vì trong phạm vi cả nước. Thay vì 150 tiết học trong 4 năm hiện nay là 450 tiết cô trò chúng tôi gắn bó với nhau, gắn bó với tiếng Nga.Tôi chắc chắn đó là khoảng thời gian đáng nhớ, một kỷ niệm đẹp đối với mỗi học sinh được học tiếng Nga. Còn nhiều điều tôi muốn tâm sự với các bạn nỗi niềm của một giáo viên tiếng Nga ( đã và sẽ gắn bó với tiếng Nga- thứ tiếng mà ai đó đã nói đùa là"tiếng day dứ t" suốt cả cuộc đời giáo viên của mình), tuy nhiên hẹn các bạn vào một dịp khác, chứ bây giờ tôi e có bạn lại nghĩ tôi là "bà già lắm lời" thì thật xấu hổ và hẹn với lòng mình là từ giờ không dám thổ lộ gì với diễn đàn nữa thì thật chán có phải không các bạn thân mến của tôi?