View Single Post
  #18  
Cũ 17-11-2009, 22:12
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Chả biết nhân ngày này các bác có cho nói khác giọng tí chút không?

Thôi thì cũng cứ giãi bày vậy, dù rằng khi bắt đầu có thread này tôi đã tự nhủ có lẽ mình không nên nói gì thì hơn.

Cái nghiệp cầm phấn nó bám chặt vào chúng tôi tới nay 30 năm đà có lẻ, ở ta có, nơi xứ người có. Mặc dù 20-11 nào nhà tôi cũng rất đông học trò cũ về thăm thày, cô (vợ tôi cũng đã 30 năm đứng bục giảng), song quả thật với chúng tôi - với vợ chồng chúng tôi - đó chỉ thuần túy là ngày có dịp nhìn lại những cái mà ta đã làm, ngày gặp lại những học trò cũ về thăm và ta có dịp để dõi tiếp bước đường của những con chim đã tung cánh, không bao giờ dám nghĩ đấy là ngày mình có thể kể công.

Chúng tôi từ lâu đã không muốn xem đây là ngày để tôn vinh. Một người thày cũng chỉ là một người lao động như tất cả những người lao động khác. Một người thày không làm hết trách nhiệm của mình liệu có hơn được một người quét đường thầm lặng làm tốt công việc của mình không? Vậy sao không có ngày Người quét đường và những ngày vân vân khác? Một lần ở nước ngoài, mùa hè không mấy người làm việc, tôi đề nghị mở cát-xét nghe nhạc với mấy cậu bạn cùng lab. Mở "lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền...", bọn bạn hỏi bài hát nói gì, dịch ra thì chúng không nói gì, mãi sau một đứa bảo: "Tao nói mày đừng giận, song như thế vớ vẩn lắm. Mẹ chỉ có một, mẹ là mẹ và cô giáo là cô giáo. Cô giáo cũng chỉ là một người lao động bình thường mà thôi...".

Nghĩ kỹ lại thì thấy hóa ra chúng nó đúng.

*****

Dẫu như vậy, tôi cũng không bao giờ quên những thày cô đã dạy chúng tôi khôn lớn, vẫn nhớ những cái trò quái quỷ năm nào thủa còn quần ống thấp ống cao tới lớp. Bác nào đó đã kể chuyện thả dù, tôi thì đã từng có lần nhân một tiết trống, trèo lên cửa sổ lớp luồn qua cái lỗ thông lên trần, bám vào các xà gồ mái ngói để di chuyển chầm chậm trên những thanh dầm gỗ nhiều chỗ đã mối mọt để đi dọc mái nhà. Tới một lớp, qua lỗ vữa đã thủng nhìn xuống, thấy thày dạy văn già của chúng tôi đang giảng cho lớp năm dưới, tôi bèn lấy thắt lưng, buộc cái dép cao-su của mình rồi thò xuống/rút lên. Nghe cả lớp cười rộ lên phía dưới và thấy thày tôi xoay ngang xoay dọc, ngoái lại sau lưng xem mình có vết gì không, lấy làm thích chí vì cái trò của mình lắm. Thả xuống lần nữa thì bị thày chộp thấy. Chạy về đến cái lỗ nọ để tụt xuống - có nhanh được đâu vì các xà gồ mục nhiều lắm, phải rén mãi mới về đến góc lớp ạ - thì đã thấy thày chủ nhiệm đứng chờ sẵn ở dưới, túm chân bảo: "Thằng cu này, xuống ngay đây, nghịch đến thế là cùng con nhá!". Lần ấy thày chủ nhiệm cũng chỉ cười và đe cho tôi một trận. Nhưng tháng sau thì thày dạy văn lên đường đi B, vào Nam chiến đấu (quê thày trong đó, thày xin mãi mới được toại nguyện về quê chiến đấu), còn tôi thì vài tháng sau cũng vác ba-lô lên đường nhập ngũ, từ bấy cũng chẳng gặp lại được thày lần nào nữa. Bây giờ thì cả thày chủ nhiệm lẫn thày dạy văn đều đã khuất núi mà tôi vẫn chưa một lần được nói lời xin lỗi các thày. Chỉ còn mỗi một cách để xin các thày thứ lỗi là cố làm cho tốt cái công việc mà các thày còn bỏ dở lại nơi trần gian này thôi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 15 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
ADAM (17-11-2009), Anh Thư (24-11-2010), binhminh (20-11-2009), hongducanh (17-11-2009), hungmgmi (18-11-2009), Nina (17-11-2009), sad angel (19-11-2010), Siren (17-11-2009), Tanhia75 (19-11-2010), TBHP (21-11-2009), USY (17-11-2009), valodia (18-11-2009), Viet Nga (19-11-2009), virus (23-11-2009), Xamova (18-11-2009)