Trích:
htienkenzo viết
Bác lại nói đến " Nu, Pogodi!". Tôi nhớ, hồi xưa tôi được "xem phim" này qua... họa báo LIÊN XÔ. Thỉnh thoảng cũng có được xem qua màn ảnh nhỏ "đen trắng". Bây giờ tôi đã "tải" đủ 18 tập và 2 tập sau này. Tôi có cô bé cháu 2 tuổi, khi mở " Tom và Jerry "thì lại không thích. Nhưng lại cứ đòi xem " Hãy đợi đấy!" suốt! Cũng vui! 
|
Những năm còn bao cấp, thằng cu nhà tôi thấy cậu họ nó có cái máy chiếu phim của Liên xô do ông trẻ lái máy bay đi Nga mua về thì thích lắm (trời ơi, với một cu con 6 tuổi thì nội cái công việc chuẩn bị chạy máy quay phim - nào căng phông, nào cắm điện, lắp phim... - đã là cả một công việc kỹ thuật kỳ thú biết bao, chưa nói là Nu pogodi lại
thật là búa bổ nhé). Bởi vậy cu cậu
hy sinh thân mình, chấp nhận để mẹ đi Liên xô học một năm. Ngày mẹ nó về có mang theo một cái máy chiếu phim y hệt của ông cậu (ái chà, dững hơn 100 rúp, cỡ ngang một cái tủ lạnh Xa-ra-tốp chứ chơi à). Cu con sướng lắm, vác cả máy chiếu phim sang trường mẫu giáo học mấy năm trước để chiếu cho các em xem, toàn Nu pogodi, lại còn dứt khoát tha cả máy về
Hải Phềnh để chiếu phục vụ bà nội nữa!
Năm 1991 về phép qua Moscow, tôi cũng lần mò ra Dietski Mir mua thêm chừng một chục tập phim về cho cu (chu cha là rẻ, chưa đến 1 USD cả 10 tập phim Nu pogodi!). Cũng từ cái lần đi mua phim ấy và kết hợp nhiều sự việc+nhận xét khác mà tôi nghĩ rằng Liên xô nhất định sẽ tan rã.
Đi mua hàng ở Thế giới thiếu nhi như thế nào. Đầu tiên là xếp hàng lấy tích-kê, rồi xếp hàng để tiến được đến quầy bán hàng, yêu cầu cô bán hàng cho xem các tập phim và chọn ra các phim định mua. Xong thì cô bán hàng gói chúng lại, xuất cho một cái phiếu. Cầm cái phiếu đó đến xếp hàng ở một quầy để trả một khoản % gì đó (nghe nói là phần giá tăng hơn do mới tăng giá, chưa kịp in lên mặt hàng - cái thứ tiếng Nga giả cầy của tôi chỉ cho phép tôi hiểu lõm bõm như thế), sau đó lấy hóa đơn, ra xếp hàng tại kassa trả tiền giá gốc theo giá ghi trên hàng. Rồi lại quay về xếp hàng để trao hóa đơn có dấu
đã trả tiền và nhận cái gói có chục cuộn phim nọ. Vô cùng nhiêu khê. Song đó mới chỉ có 4 lần xếp hàng thôi nhé. Đi photocopy cái bản khai thuế quan ngoài cửa khẩu mới thật là
hà gia Kinh trong vai Triển Chiêu nhé (để cầm dự phòng lúc ra sân bay Seremechievo, tờ khai thuế quan nhập cảnh gốc đã bị hải quan thu song đám biên phòng có thể chặn hạch hỏi và tịch thu ngoại tệ mang theo người thì còn có cái mà chìa ra làm chứng - ấy là do các bạn tôi ở Dom5 dặn thế khi thấy tôi mang khá nhiều ngoại tệ về, quãng 800 ngàn rúp theo giá chợ đen, là mang về cho gia đình ở VN hộ bao nhiêu bạn bè ạ), phải đi xếp hàng đến 5 lần ở 4 ghi-sê khác nhau quanh quẩn trong một tòa nhà to như cái cung Hữu nghị ở Hà Nội (mà chỉ thấy như có mấy nhúm người làm việc thôi vậy) mới xong việc chụp một cái tờ giấy bé bằng cái bàn tay!
Một đất nước rộng lớn và vĩ đại nhường ấy, tài nguyên của cải giàu có nhường ấy (trời ơi, dạo thu 1989 đi tàu từ Moscow xuyên qua Ukraina, trên các cánh đồng bát ngát máy cày mới bắt đầu cày vỡ chuẩn bị làm đất gieo lúa mì, thấy đất đen nhánh màu mỡ, có cảm giác cứ như thể trên tàu ăn táo, nhổ hạt xuống, tàu chạy chưa qua khỏi cây táo đã mọc ngay lên được, trổ hoa trắng xóa!; các cánh rừng bạch dương thì mênh mông, tàu hừng hực chạy có khi cả nửa giờ chưa xuyên qua rừng - Oh, kakaia bogataia i shirokaia Rossia!) mà lại quan liêu, nhiêu khê và trì trệ đến như thế thì cũng giống như một cỗ máy vĩ đại song đầy cát sỏi trong các bánh răng vậy,
chạy sao nổi mà chả tan rã?