Chương trình văn hóa của Thế vận hội Olimpic Sochi mở đầu với Chekhov
Tư liệu của đài Tiếng nói nước Nga
Đan Thi Moscow dịch
Sự hiện diện của tác gia văn học Nga kinh điển trong phong trào Olimpic? Khả năng như vậy chỉ thành có thể ở Sochi – thủ đô Thế vận hội Olimpic mùa đông 2014, và vào đúng lúc này. Tại thành phố an dưỡng lớn nhất bên bờ Biển Đen của Nga từ ngày 12 tháng 11 đã bắt đầu chương trình văn hóa Olimpic, bằng Liên hoan sân khấu nhân tiến tới dịp mừng 150 năm sinh nhật Anton Chekov — mốc lịch sử được kỷ niệm trên toàn thế giới vào năm sau.
Những vở kịch dựng theo sáng tác của đại văn hào Nga sẽ được trình bày trong “Những ngày Chekhov ở Sochi” (đến 20/11), với các đại diện sân khấu từ những thành phố khác nhau của nước Nga. “Đối với Sochi, điều này có ý nghĩa đặc biệt”, — nhà tổ chức Liên hoan Aleksei Bedekhtin nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn của Đài "Tiếng nói nước Nga".
“Đây là sự kiện văn hóa lớn, được cho phép sử dụng biểu tượng thương hiệu Thế vận hội Olimpic. Những nhà hát đến biểu diễn ở Liên hoan của chúng tôi, khi trở về thành phố quê hương sẽ mang theo những tấm bằng chứng nhận có ghi dấu Olimpic. Bởi vì họ là những thành viên đầu tiên của một đề án hoành tráng là Olimpic văn hóa – sẽ diễn ra ở Sochi từ 2010 đến 2014”.
Trong đề án này, có cả năm điện ảnh, năm sân khấu, năm âm nhạc và năm của các bảo tàng. Theo ý tưởng của Ban tổ chức Thế vận hội Olimpic “Sochi-2014”, tất cả những hoạt động đó có nhiệm vụ xích gần và gắn kết các giá trị văn hóa-giáo dục và Olimpic. Và vinh dự khởi đầu đã được toàn thể khối liên minh văn hóa-nghệ thuật tin cậy trao cho Festival “Những ngày Chekhov”, mở màn bằng tiết mục kịch độc thoại của diễn viên Matxcơva nổi tiếng Igor Kashintsev có nhan đề “Những con ốc vui tươi”, dựa theo những chuyện kể hài hước của các nhà văn hồi đầu thế kỷ XX, hiển nhiên trong đó có Chekhov. Do đặc thù của khu nghỉ biển-an dưỡng, những nhà tổ chức Liên hoan hy vọng rằng toàn bộ chương trình sẽ được thực hiện một cách thoải mái, bổ ích.
Ông Aleksei Bedekhtin nhận xét: “Chủ đích của Liên hoan này là kể thật nhiều về những sáng tác của Chekhov trong những hình thức khác nhau. Và càng không khuôn mẫu thì chúng ta sẽ càng gần với mục tiêu. Đó là cuộc giao lưu sống, những hành động liên tục. Và ngay cả cuộc triển lãm đặt ở phòng giải lao của nhà hát, được coi như một chuyến du ngoạn nhỏ thâm nhập vào thế giới Chekhov, cũng sẽ không theo lối bố cục bài bản khuôn mẫu. Những người ham mê Chekhov đã tự mang đến đây các “hiện vật” , thí dụ như những ma-nơ-canh khoác bộ cánh đúng như các nhân vật của Chekhov từng ăn diện ngày xưa. Và bởi thực sự hiện hữu “nguyện vọng của quần chúng” như vậy, cho nên chúng tôi đã quyết định rằng, bất kể thứ hiện vật gì, đều có thể bổ sung cho “Viện bảo tàng” tạm thời này. Do đó, mỗi lần đến xem kịch thì khán giả đều có dịp thấy được cái gì đó mới mẻ”.
Đồng thời khán giả còn được làm quen với những nhân vật trong gia tộc Chekhov, mà Ban tổ chức đã tìm kiếm ở Sochi từ trước Liên hoan. Các vị khách đặc biệt này sẽ kể cho công chúng nghe, việc mang họ Chekhov tác động đến cuộc đời của mỗi người ra sao. Có cuộc thi dưới tên gọi “Mứt quả Chekhov”, giành phần thắng sẽ là ai mang đến đúng thứ mứt quả từng được nhắc đến trong các sáng tác của đại văn hào Nga.
Còn có thêm một đợt hoạt động nữa trong “Những ngày Chekhov”, dưới tiêu đề “Gửi ông ở nhà quê”, dựa theo một truyện ngắn của Chekhov. Địa chỉ như vậy đã do cậu bé Vanhia Jukov 11 tuổi đề trên phong bì thư gửi cho người ông của em ở làng quê, than vãn về cảnh sống khổ cực không sao chịu nổi khi Vanhia học việc ở nhà chủ xưởng đóng giầy trên thành phố. Ở nước Nga, mệnh đề “gửi ông ở nhà quê” từ lâu đã trở nên quen thuộc như một khái niệm, có nghĩa là lời thỉnh cầu gửi đến chốn vô định. Lần này, các sinh viên được mời viết thư, với những nhận xét phê bình-góp ý, than thở, đề xuất, về tất cả mọi điều trong cuộc sống nơi học đường hôm nay. Những nhà tổ chức Liên hoan hứa hẹn rằng, những lá thư đó sẽ không “gửi ông ở nhà quê”, mà được chuyển đến đúng những địa chỉ cần thiết, đến những cơ sở và trường học có thể giành cho sinh viên sự giúp đỡ hiện thực.