Em cũng không ngờ bác Mì Chả nhà ta lại có tài như vậy. Em bảo bác ý là tài năng phát triển muộn, hoặc tài năng bây giờ mới phát lộ chăng? Bác ý không chịu, bảo: Tớ "gò đồng từ hồi còn là SV bên Nga!"
He he, không biết bác Mì Chả âm thầm rèn luyện tài năng bao nhiêu năm nay thế nào mà đây mới là tác phẩm thứ... 4 trong sự nghiệp sáng tác!
Trong đó bác Mì chả cũng đã tặng em một tấm hình hoa phong lan cực đẹp nhân ngày sinh nhật của em.
Được biết để làm ra được những tác phẩm như thế này, bác Cả phải mất hàng tháng trời. Lặn lội đi mua đồng tấm. Rồi sáng sớm sau khi ăn sáng xong là mang ra gõ, ăn trưa xong cũng khỏi ngủ rưa, gõ luôn, làm bác gái cũng khỏi được ngủ trưa. Có muốn xem TV thì cũng phải mở volum hết cỡ. He he!!!
Tất nhiên là bác gái cũng than phiền, nhưng dù vậy vẫn tận tụy phục vụ bác trai hết mình: nào cơm nước, trà thuốc, khăn lau mồ hôi... Và như lời bác gái nói: Hôm nào ông ấy đi đâu vắng mà không gõ thì cũng thấy... buồn. He he.
Em chỉ muốn nói một nhời là thật bái phục bác cả SG nhà ta.
Cho em hô 1300 k ạ!