Trích:
Old Tiger viết
He he, bắt giò bà chị người miền Trung nhé. Không phải Vĩnh mốc dấu ngã mà là Vịnh Mốc dấu nặng ạ.
Từ Vịnh Mốc đã từng tham gia "Chiếc nón kì diệu" mà chẳng có ai đoán đúng cả. 
|
Bắt chước bác Hổ đi
bắt giò madam Đặng

.
DMZ là DeMiliterized Zone, Khu phi quân sự. Như vậy DMZ tour chỉ đơn thuần là chuyến du lịch tham quan khu phi quân sự (chẳng hạn DMZ tour ở Hàn Quốc là chuyến tham quan Khu phi quân sự vĩ tuyến 38 hay các DMZ tours ở Việt Nam là thăm Khu phi quân sự vĩ tuyến 17 vùng Vĩnh Linh) chứ không phải là từ chỉ các chuyến du lịch chiến trường nói chung. Chẳng hạn đi thăm địa đạo Củ Chi không thể gọi là DMZ tour.
Nếu đi đơn lẻ thì hơi khó - về mặt lý thuyết thì có vẻ như dễ mềm dẻo trong kế hoạch cá nhân và tương đối linh hoạt song về thực tế lại phải có người dẫn đường thạo ngoại ngữ, am hiểu khu vực, có hiểu biết về lịch sử chiến tranh, thậm chí nên có một chút kiến thức quân sự tổng quát nữa mới thật có ý nghĩa (vớ bở nhất là có chính một cựu chiến binh đi cùng), vì vậy hóa ra khá khó (trừ khi ông khách có rất nhiều xèng). Đi đoàn đông thì dễ tổ chức hơn và rẻ hơn. Chẳng hạn DMZ tour thì có thể nghỉ tại Huế (tham quan danh thắng Huế) rồi đi xe ra vùng Quảng Trị thăm thú như bác Dung gợi ý, hoặc có thể nghỉ tại Đồng Hới (kết hợp đi thăm Phong Nha-Kẻ Bàng...) rồi đi xe vào Vĩnh Linh: Thăm nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị (lúc đi), lúc về ghé qua bãi biển Cửa Tùng, thăm địa đạo Vịnh Mốc...
Hê hê, chả biết các bác Nga muốn đi du lịch chiến trường Việt Nam làm gì nhỉ. Không biết có có bác nào lại định
đào bới cái gì không. Hô hô, nhỡ vớ vẩn mà lại
rơi béng vào cuộc chiến năm xưa như mấy gã trong phim
Chúng tôi đến từ tương lai thời thật khốn nạn nhé, chả có như Chiến tranh vệ quốc 1943 đâu mà ác liệt nhân lên gấp hàng chục hàng trăm lần - chắc chi 4 chú đi còn được một chú
dzề lại được với hiện tại!
Nói chung người hiếu kỳ có vẻ như ở đâu cũng có. Hồi 1994, có một dạo ở Budapest, cứ mỗi lần lái xe qua một ngã năm nọ gần
Quảng trường các anh hùng (Hosok tere) tôi lại bị một gã cảnh sát trẻ măng, gày gò, mặt đầy tàn nhang, ách lại. Lần đầu thì hỏi giấy tờ, thấy cái chứng minh sĩ quan của mình kẹp trong bằng lái (là cái bùa hộ mệnh thôi, bởi ở Đông Âu, hễ biết anh là sĩ quan - nhất lại là sĩ quan từ VN đến nơi đã từng có chiến tranh ác liệt với người Mỹ - thì nhà chức trách nói chung, chứ không riêng gì cảnh sát, đều rất niềm nở, ngay ở sân bay Seremechievo năm 1991, khi biết tôi là sĩ quan VN thì có vẻ mọi sự đều trở nên dễ dàng hơn hẳn) y cứ xoắn lại hỏi xin các đồ lưu niệm chiến tranh. Những lần sau thì cứ ách lại kỳ kèo hỏi xem có kiếm được cái kỷ vật chiến tranh nào không (ba-lô lính, đồ quân trang...). Á, nó làm như ta đi nước ngoài thì phải tha theo cả cuộc chiến ác liệt ấy.
Trở lại việc đi tour chiến trường ở VN với các bác Nga nhà ta. Có lẽ đáng đi nhất là DMZ tour như bác Dung nói, bởi chiến tranh Việt Nam ác liệt nhất là vùng ấy, đặc biệt là Thành cổ Quảng Trị, một cái thành chu vi 2 km mà đương lượng nổ của bom và pháo tổng cộng trong chiến dịch kéo dài 81 ngày lên tới ngang 7 quả bom nguyên tử đã ném xuống Hirosima. Có lẽ không một cựu binh Bắc Việt nào đã từng tham chiến ở đó lần đầu quay lại mà không rơi lệ. Tôi đã thấy những người lính như vậy nức nở khóc trước bát hương khổng lồ trên đài tưởng niệm nhân một chuyến đi thăm Thành cổ. Tôi thì không tham gia vì lúc đi bộ đội thì chiến dịch đã kết thúc, song tiểu đội trinh sát của anh trai tôi đã để lại nơi đó một nửa quân số. Lính chiến đấu trực tiếp thì thương vong còn nhiều hơn.