Trích:
nthach viết
Vì động cơ vĩnh cửu chỉ là một thuật ngữ riêng, để phân biệt thể loại động cơ mà nguyên lý hoạt động của nó đi ngược lại hoặc xâm phạm vào ĐLBTNL (chứ không phải nói nó là hoạt động vĩnh cửu 'sỗng mãi mà không chết'). Cho dù nó có được tiếp bằng bất kỳ một loại năng lượng nào, và nó có thể tự nạp được năng lượng đó, thì nó cũng vẫn được gọi là ĐCVC.
|
Em nghĩ loại động cơ trên nên được gọi là Phi bảo toàn năng lượng hơn là DCVC. Bởi vì DCVC đã được định nghĩa là không cần bổ sung năng lượng từ bên ngoài. Định nghĩa này có trước khi có ĐLBTNL. Đúng ra phải nói là kể từ khi có ĐLBTNL thì phong trào nghiên cứu DCVC tạm lắng một thời gian.
Trích:
nthach viết
Lực ma sát trong thực tế đã có nhiều công đoạn công nghệ triệt tiêu được hoàn toàn, hoặc đang hoạt động trong môi trường không ma sát. Trước tiên tôi xin lấy ví dụ ngay nhân vật chính của topic này ở trang đầu, đó là chiếc động mà các nhà khoa học Nga đã sáng chế ra:
Vâng đó là một chiếc động cơ hoạt động trong môi trường hoàn toàn không có ma sát – môi trường không trọng lượng trong không gian. Nó cũng là một rất nhiều thiết bị khác đang hoạt động trong môi trường này, ví dụ như các vệ tinh nhân tạo…
Thôi ta nói gần hơn, đó là các loại tàu đệm từ chạy ngang dọc trên khắp thế giới. Loại tàu này có hệ thống chuyển động và đường ray với lực ma sát = 0, tuy nhiên chỉ có thân tàu khi chuyển động là vẫn bị lực cản không khí.
Gần hơn nữa là, các loại đèn hình. Môi trường bên trong đèn hình, các dòng tia điện phát xạ không hề gặp bất kỳ một lực cản nào.
….
Còn rất nhiều các bộ phận, trong các thiết bị khác trong công nghệ, đều được hoạt động trong môi trường ma sát = 0, nhưng thôi, nếu tôi dẫn chứng ra thì nghe hơi xa lạ một chút.
Mời các bác tiếp tục cho ý kiến.
|
Môi trường không trọng lượng không đồng nhất với môi trường không ma sát. Trên các vệ tinh nhân tạo, các nhà du hành vũ trụ vẫn có thể cầm muỗng, cầm dụng cụ, vv... Nếu không có ma sát thì họ không thể làm được những việc đó. Tất cả các mối ghép ren sẽ tự tháo ra vv và ...
Nếu bác phi hành gia nào đó cầm một cái pít tông và xy lanh lên nơi không có trọng lực, rồi cho xy lanh chuyển động trong pít tông, lực ma sát sẽ vẫn tồn tại. Lý do chính là lực ma sát phụ thuộc vào bản chất các bề mặt tiếp xúc với nhau, và áp suất tại chỗ tiếp xúc. Bản chất bề mặt của pít tông và xy lanh không đổi, áp suất tiếp xúc cũng gần như không đổi (do trọng lực gần bằng 0).
Với trường hợp tàu đệm không khí, tiếp xúc giữa bánh xe và thanh ray đã bị loại bỏ, chỉ còn lại ma sát giữa tàu và không khí. Giả sử ta có một ống nghiệm, rút hết không khí, bên trong là một con tàu chạy trên đệm chân không, liệu con tàu này có thể chạy vĩnh cửu hay không? Xin nhớ rằng để thắng được lực hút của trái đất, phải cần đến khá nhiều năng lượng.
Vậy ở trên vũ trụ, không có trọng lượng thì sao? Hãy xem hàng năm có bao nhiêu vệ tinh nhân tạo, mất dần quĩ đạo và rơi vào bầu khí quyển, bốc cháy.