View Single Post
  #2  
Cũ 11-11-2009, 12:27
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
Sisarut viết Xem bài viết
Mình nghĩ trong diễn đàn này có nhiều bạn du học ở Nga, vậy các bạn cho mình hỏi ở Nga còn nhiều người thích XHCN không? Có khoảng hơn 11% người dân bỏ phiếu cho đảng Cộng Sản Nga, nhưng mình nghĩ vẫn còn nhiều người khác thích XHCN, nhung do không muốn biến đổi về kinh tế nên không bỏ phiếu cho XHCN nữa.

Các bạn có tin rằng Nga sẽ khôi phục XHCN không? Các bạn ở Nga có thích XHCN không?

Các bác cho phép tôi được mở màn bằng 1 tư liệu- Suy nghĩ của Tổng thống Czech, Vaclav Klaus.

"20 năm đã qua, tại sao chúng ta không hài lòng?"


Tổng thống CH Czech: 20 năm đã qua, tại sao chúng ta không hài lòng?
• Chính trị - xã hội
Václav Klaus, TT Cộng hòa Czech
Synovy chuyển ngữ
Phương Tây không phải là thiên đường, nơi đó những con bồ câu quay sẵn không tự bay đến đĩa của chúng ta. Đó là một thế giới phải vận động và luôn cạnh tranh. Đó là một thế giới mà mọi cá nhân đều tìm kiếm lợi ích cá nhân cho mình, bên cạnh các nhóm,tổ chức xã hội khác nhau là nhà nước,liên minh các nhà nước, một cuộc đấu tranh đầy khó khăn, thường mang nhiều kịch tính và để thành công, đòi hỏi con người sức chịu đựng cũng như cường độ sẵn sàng lao động cao nhất.
Tôi không muốn làm nóng lại "tâm trạng bầy hầy", nhưng có lý để nói rằng một số lượng đáng kể của người dân ở đất nước chúng ta, với niềm ước mơ về sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản sau 20 năm, lại trải qua một trong những làn sóng làm họ tỉnh ngộ, với sự bi quan và mộng tưởng tan vỡ. Thế giới này không đơn giản như những gì họ đã mong muốn và đặc biệt là số phận của họ trong nó - theo quan điểm của họ, là không xứng đáng - tồi tệ hơn với sự mong đợi.
Nguyên nhân của hiện trạng này đã được đề cập từ lâu. Chúng bao gồm sự thô thiển và bôi nhọ lẫn nhau trong khung cảnh chính trị của chúng ta, sự quan liêu hoá xã hội, hình ảnh các chính trị gia ích kỷ, nỗi lo an sinh xã hội tăng cao, nhưng - cũng bởi các phương tiện truyền thông thường xuyên nêu bật những tội phạm và tai nạn, thiên tai của tất cả các loại - người dân tối thiểu có cảm giác bị mất an toàn bản thân,rồi hình ảnh các dạng người của công chúng, các ngôi sao nhạc pop,các doanh nhân đặc biệt đủ loại, khiến trong họ [người dân] tự có một cảm giác ấn định về cá nhân mình, như kẻ thừa, thất bại trong cuộc sống, cạnh đó sự giầu lên một cách không lý giải được của một số kẻ, những người này không xứng đáng hoặc họ không thể có từ khả năng lao động của chính họ v.v... Cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại và suy thoái kinh tế đã tăng thêm sự bất an của hiệu ứng này.
Từ tất cả những điều này trong một phần của xã hội chúng ta nổi lên những ý thức: - rất rõ ràng, sinh động và đầy màu sắc không chỉ trên những phương tiện truyền thông, chúng được diễn giải theo phong cách học giả uyên bác vượt quá mức bình thường, cuối cùng là các chính trị gia đủ mầu và các hình thái - Rằng: Chúng ta trên con đường tự do, dân chủ 20 năm qua đã không làm chủ được mình. Với cách diễn giải này ở năm kỷ niệm lần thứ 20 tự do tôi không tán thành và tôi không thể im lặng chấp nhận nó vì hai lý do cơ bản. Điều đầu tiên là nó được trộn lẫn thế giới của những giấc mơ, ảo tưởng và kỳ vọng, thế giới vô thực với một thế giới thực tại và điều thứ hai là chúng ta bằng lòng với những đánh giá thực tế không cẩn thận với sự phỏng nhận như là một sự phản ánh thực tế trung thành của chính nó. Đây là một điều rất buồn, bởi hiện tượng này phát sinh do một số kẻ chuyên nghiệp cố gắng gây ra những chương trình mê muội này.
Tôi sẽ thử - vào những ngày hè êm ả của chính trị, trước những cố gắng dự báo thảm họa của các nhà thời tiết - một vài ghi chú và góp phần tạo ra một cuộc thảo luận về chủ đề này, nhiều hơn thì không thể.
Qua các kinh nghiệm thực tiễn - tôi tin rằng, với các sự kiện cơ bản đã được kiểm chứng - sự tin tưởng, chúng ta từ lâu đã là một phần không thể tách rời của thế giới phương Tây và dĩ nhiên hoàn toàn không phải là một ốc đảo của hậu chủ nghĩa cộng sản [postcommunism]. Ngược lại có một số kẻ gắng lái dư luận theo hướng của họ nhìn nhận thế giới, theo đó chúng ta phải làm như thế nào sau thời cộng sản, và đặc biệt quan niệm của họ về vai trò của mình trong đó, đã không được thực hiện. Những người này sau đó với sự thất vọng và bất mãn của chính mình đã luôn luôn nói tới giai đoạn hậu cộng sản, mọi lúc, mọi nơi quá nhiều đến khôi hài.
Thế giới phương Tây vẫn là những gì nó có. Không phải là hiện thực hoàn hảo của một utopia, một "năng lượng mặt trời nhà nước". Nó có nhiều "con người" khuyết tật. Đại bộ phận chúng ta dưới thời cộng sản đều mơ ước, mong mỏi đến thế giới này, bởi dưới chế độ cũ chúng ta có quá nhiều lý do để bất bình một cách sâu sắc. Vượt qua hàng rào dây kẽm gai chúng ta đã dùng "kính thiên văn" (Tôi thực sự thích thuật ngữ này của Charles Dickens trong "Bleak House") để xem thiên đường của xã hội tiêu dùng, di chuyển không bị kiểm soát, tự do cho các cơ hội, quyền bầy tỏ và quyết định theo nguyên tắc dân chủ và qua đó là biểu tượng của sự giàu có của các cá nhân cũng như toàn xã hội. Chúngta đã không thể nhìn thấy nó một cách khác hơn là một chút gì đơn giản, chúng ta thiếu xác thực kinh nghiệm và kiến thức của hàng ngàn vấn đề lớn nhỏ chưa hoàn hảo, bất công và không hiệu quả trong một hệ thống rất thực tế, và hoàn toàn chắc chỉ có vài người tự hỏi để có những chi phí cho các quyền lợi và khả năng, thì xã hội phải dựa trên những giả định nào và sự mỏng manh,thương tổn trong thực tế sẽ ra sao. Chỉ đến hiện tại chúng ta mới được nhâm nhi sâu hơn ở cái cốc thuỷ tinh này, bây giờ nhiều người trong chúng ta thấy rõ phía bên kia của sự vật. Hơn nữa, hiện nay sự suy thoái toàn cầu đã bộc lộ, giúp cho sự giải thích rõ ràng. Nó thực sự là một lời nhắc nhở rất cần thiết cho tất cả các ưu và khuyết điểm, lợi thế và bất lợi, hiệu quả và chi phí của xã hội con người,bao gồm cả các xã hội trong thế giới phương Tây, mà chúng ta ở trong nó một cách rõ ràng. Như tôi đã nói, phương Tây, trong đó có cả chúng ta không phải là một thế giới với mô hình utopia. Nó là sự chưa hoàn thiện của con người. Hành vi của con người - được điều khiển bởi những lợi ích cá nhân,với những lý tưởng được tích lũy trong lịch sử và ngày nay là sự lựa chọn,trong hiện thực nó hoàn toàn khác với những lý thuyết cao siêu, hình mẫu cũng như ý nghĩa của bất kỳ ai, ở giai đoạn nào đều mang đến những kết quả rùng rợn,
Điều này cũng đúng cho một nền kinh tế thị trường, kể từ thời xa xưa luôn chuyển động trong đường cong định kỳ giữa phát triển vượt bậc (khi tất cả làm tốt, công việc phát triển cũng như thu nhập, các công ty đều phát đạt, đóng thuế cho nhà nước và Nhà nước cũng từ đó giàu lên) và suy thoái kinh tế (mà chúng ta đang trải qua một trong những Option). Điều đó là trường hợp bình thường, dĩ nhiên khi nền kinh tế không ở hoàn cảnh hưng thịnh giả tạo và sống bằng nợ của tương lai, so sánh các lỗi khác nhau và các sự vung tay quá trán ở thời điểm thịnh vượng (dẫn đến hậu quả đáng kể khó chịu cho hầu hết mọi người).
Nhưng nó cũng tái bắt đầu với nền kinh tế (và các lĩnh vực của đời sống xã hội) với xung nhịp mới, những ý tưởng mới, những cơ hội mới - và chu kỳ lặp đi lặp lại. Nó là một quá trình tự nhiên như chính cuộc sống, chừng nào các chính trị gia không thâm nhập quá sâu vào nó (đáng tiếc, mức độ ngày nay lớn hơn bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ ) và không làm giảm phạm vi cho hoạt động cá nhân và sự sáng tạo, giải quyết tiến hóa hoàn thiện từ chính mình. Khủng hoảng kinh tế - là tạm thời và hiện tượng mang tính định kỳ - mong rằng nó không là nguyên nhân gây ra thất vọng của chúng ta và cũng như sự mất lòng tin vào hệ thống như vậy.
Chu kỳ phát triển như vậy là thực trạng đối ngược với những gì chúng ta đã quen trong bốn thập kỷ của "Hiện thực chủ nghĩa xã hội". Trong đó, tất cả mọi người hoặc gần như tất cả, ít nhất theo luật đều có bảo trợ an sinh xã hội các loại, chúng được phân phối đều, tất cả cùng nghèo như nhau, đổi lại nó là sự mất tự do, xã hội bị điều khiển tất cả các quy trình từ trên xuống, công dân bị giám sát với những trách nhiệm bắt buộc. Vậy những kẻ thay chúng ta đã quyết định ra sao, trong thực tế hệ thống kiểm soát này luôn thường trực ở bên bờ vực của khủng hoảng. Họ đã chỉ sử dụng mọi tài nguyên,nguồn lực của mình để tô vẽ cho cái gọi là " phát triển, mở rộng", mà nó cuối cùng - và khá logic - đã dẫn tới sự sụp đổ. Nhưng sự thật trần trụi này đến bây giờ nhiều người vẫn không ý thức được. Trong họ là các cảm nhận lẫn lộn khác nhau của sự oán tiếc cho "một ngày xưa tốt đẹp", đây là sự thiển cận vô cùng, - đoạn kết cuối là sự đổ vỡ và tiêu huỷ.

(còn tiếp...)

Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 11-11-2009 thời gian gửi bài 12:33
Trả lời kèm theo trích dẫn