Trích:
Andre Plentinov viết
Hoa mai
Xuân về gió thổi bên tai
Hỏi ai nghe thấy hoa mai thì thầm?
Hoa vàng rực rỡ màu xuân
Phải chăng ai thấy thì thầm hoa mai?
|
Đã định không góp ý với các bài thơ của bạn, nhưng sau khi nhận được PM của chính tác giả nhờ đọc và góp ý, mình sẽ đọc kỹ và có những ý kiến góp ý nhé. Đúng sai không biết, nhưng đây chính là cảm nhận của mình, một người do tính chất công việc hiện đang đọc hàng ngày các bài thơ của lứa tuổi nhỏ.
Bài thơ Hoa Mai: Một bài thơ có 4 câu lục bát, mà đã lặp lại 2 lần "thì thầm" thì có lẽ không ổn lắm. Thứ nữa, trong câu thứ tư, nếu là tiếng thì thầm thì chỉ lắng nghe được thôi (như ý đã có trong câu 2), chứ không "thấy" được đâu, A.P thân mến ạ.
Thứ nữa, các bài thơ đều rất ngắn, vậy mà tần suất lặp lại các ý tứ trong các bài đó quá nhiều. Mỗi bài phải có một giọng điệu riêng chứ.
Ví dụ: Bài
Hoa Mai đã có câu: Xuân về
gió thổi bên tai.
Trước đó, đọc bài
Lời ước đã gặp lại ý này: Cùng nghe
gió thổi bên tai
Tiếp nhé:Bài
Ao sen bên đình đã có :Đẹp sao
sen chẳng kiêu sa?
Ngay trước đó, bài
Nhớ hoa sen, ta đã gặp sự kiêu sa của sen: Sen ơi
sen chẳng kiêu sa
Bài
Hà Nội của bạn khá cô đọng, nhưng 2 câu đầu có những tứ như:
Đây vườn nhà em,
cây xanh lá.
Đây hồ Hoàn Kiếm,
nước chen hoa.
Lại khiến người đọc thấy phảng phất tứ "cây chen lá, đá chen hoa" của Bà Huyện Thanh Quan rồi, tiếc lắm thay.