"Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn?", Nhà thơ lớn của chúng ta đã từng cho biết như vậy. Một chiếc lá rơi trong chiều thu khiến tâm hồn ai đó đượm buồn…Một bông tuyết rơi cũng làm tâm tư ai nhớ buồn…Một chữ “spam” các bác bàn luận gần đây cũng khiến lòng tranhientrang em nặng nỗi buồn…
Từ thói quen làm bạn với máy tính, em lại đến bên cửa sổ nhìn:
“Ngõ buồn tí tách mưa rơi
Tiếng đàn héo hắt buông lơi
Lạnh lùng giọng hát chơi vơi
Đèn vàng một bóng đơn côi
Tiếng ca nào đó xa vời”
(Văn Phụng)
Buồn không biết kể cùng ai…em cũng không dám tham gia bàn luận về một từ spam buồn bã đó tránh cho nỗi lòng càng buồn hơn, mùa đông cành thêm lạnh hơn…
Nhớ forum cho đến tận bây giờ nhờ có bác htienkenzo thay đổi không khí đề xuất chủ đề em mới lên được tiếng. Chúc các bác thành công với chủ đề mới!
__________________
|