Trích:
voshka viết
Tiếng Nga gắn liền với tiếng Anh (như tiếng Việt với tiếng Hán)
|
@ voshka,
Các nhà khoa học vẫn dựa trên sự giống nhau về ngôn ngữ để xem xét về việc một số dân tộc có chung nguồn gốc hay không, hoặc tìm hiểu về lịch sử phát triển của các dân tộc. Theo đó thì người ta thấy rất nhiều thứ tiếng châu Âu có họ với nhau. Rất có thể tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hung hay tiếng Phần Lan... nghĩa lại nhiều đại diện của các họ tiếng châu Âu có thể có chung một nguồn gốc ngôn ngữ. Cái phỏng đoán này có được là do nhận xét rằng trong các thứ tiếng ấy một số từ rất gần gũi với sinh hoạt của con người có chung một cái gì đó, chẳng hạn từ
nước, trong tiếng Nga là
вода trong tiếng Phần lan là
vesi (tiếng Hung là
víz), tiếng Đức là
Wasser tiếng Anh là
water, tiếng Đan mạch là
vand... thảy đều bắt đầu bằng phụ âm
v hoặc chị em của nó là
w. Tuy nhiên đấy là về nguồn gốc rất xa xưa kia, có lẽ từ khi các bầy đoàn người-vượn mới bắt đầu lang thang lan tỏa trên đất châu Âu từ hàng chục ngàn năm về trước.
Việc bạn nói như đã dẫn thì lại không đúng, thể hiện bạn gõ phím mà chưa nghĩ cho chín chắn, hoặc giả bạn chỉ biết khá lơ mơ. Tôi sẽ cố giải thích để bạn thấy.
Trong ngôn ngữ học, nói nôm na thì người ta chia các loại tiếng thành các họ tiếng, châu Âu thì có nhiều họ tiếng như Italic (Ý, Pháp, Tây ban nha, Rumania...), Slavonic, Germanic, Baltic, Celtic, Albanian, Armenian, Greek thuộc gốc Indo-European và họ tiếng Fin-Ugor có gốc từ vùng châu Á gần châu Âu (chính xác thì mấy dân tộc như Hung và Phần Lan có cùng gốc từ thượng lưu sông Ob). Tiếng Nga có thể xem như một đại biểu của họ tiếng Slavonic (bao gồm nhiều thứ tiếng như Nga, Ukraina, Belarussia, Ba lan, Slovakia, Nam tư, Bulgaria...), thuộc nhánh East Slavic. Trong khi đó tiếng Anh lại thuộc họ Germanic, nhánh West Germanic, nhánh con Anglo-Frisian. Như vậy tiếng Anh và tiếng Nga có rất ít điểm chung về ngôn ngữ, có chăng là cùng gốc Indo-European xa tít mù tắp mà thôi. Việc có nhiều từ lai căng hiện nay trong tiếng Nga có gốc từ tiếng Anh thì không nói lên điều gì cả, chỉ là mượn một số từ của nhau (rất có thể bạn còn nhầm với một số từ, rằng người Nga mượn từ ấy từ tiếng Anh mà không biết rằng cả người Nga lẫn người Anh cùng mượn chung từ đó từ một tiếng khác, có gốc Old Latin như tiếng Latin (tử ngữ), Pháp,... chẳng hạn).
Tiếng Việt và tiếng Hán cũng như vậy, thuộc hai họ tiếng hoàn toàn khác nhau: tiếng Việt thuộc họ Môn-Khme vùng Đông Nam Á, trong khi tiếng Hán thuộc họ Hán vùng đông và đông bắc Á. Tiếng Nga khác tiếng Anh y như tiếng Việt khác tiếng Hán vậy (chứ không như ý chúng cùng giống nhau như bạn định diễn đạt).
Nói riêng: Quá trình phát triển tiếng Việt thì lại hao hao với tiếng Anh (ô hô, chứ chả dính gì với tiếng Nga đâu nhẻ, vì nói chung người Anh chưa từng xâm chiếm nước Nga và ngược lại). Ấy là vì cả Việt Nam và Anh đều có chung một quá trình: Anh (vốn nói tiếng Xắc-xông) bị người Noóc-măng-đi xâm chiếm và có sự pha trộn tiếng (tiếng Anh vẫn được gọi là thứ tiếng Ăng-gơ-lô - Xắc-xông đấy, bạn có thể đọc tiểu thuyết lừng danh Ai-van-hô (Ivanhoe) của Walter Scott để hiểu thêm nhé); Việt Nam có gần 1000 năm Bắc thuộc nên cũng có sự pha trộn tiếng giữa tiếng Việt gốc và tiếng Hán. Hà hà, vì vậy bạn có thể thấy các động từ bất quy tắc trong tiếng Anh (có gốc Xắc-xông) sang tiếng Việt hầu như sẽ là động từ tiếng Việt gốc (chứ không phải là từ Hán-Việt). Đó là những từ vẫn giữ được gốc mà cả ở Anh lẫn Việt Nam ngoài dân gian những người dân lao động bình thường vẫn dùng, không bị pha trộn bởi lối nói của các tầng lớp trên (nói tiếng Nooc-măng-đi ở Anh hay nói tiếng Tàu khựa ở Việt Nam những ngày xa xưa).
Tôi đã viết những cái này dựa trên nhiều tài liệu về ngôn ngữ học có uy tín như
Giáo trình ngôn ngữ học đại cương của ông tổ ngành ngôn ngữ học Ferdinand de Saussure, Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary..., bạn có thể tin được.