View Single Post
  #73  
Cũ 09-11-2009, 21:51
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Em cũng rất thích bố cục của bạn Tanhia. Nhân tiện có kịch bản phim của mọi người, em xin ... mượn ý tưởng viết một kịch bản khác. Nhưng vì ... văn là người, nên kết quả cũng tương xứng...

Tấn bi kịch trong công viên

1. Công viên. Chàng chờ nàng. Một chiếc ghế lừa mị, chàng cố tình rắc thêm mấy chiếc lá phong lừa mị lên thảm cỏ (những chiếc lá phong nói khản cả cổ thằng bạn mới chịu cầm từ tận Moscow về cho, lại còn rủa chàng là đồ hâm). Chàng không quên giả vờ để bốn chiếc lá phong vương vãi trên ghế (để tạo hiện trường giả ấy mà).

Hình như vẫn thiếu một cái gì đó cho lãng mạn, thê lương. Bỗng một cơn gió lành lạnh thổi đến. Chàng nhớ ra, bèn cởi tấm áo khoác vắt lên ghế, tập ho sù sụ như bé Mimi trong cảnh cuối của "La Boheme".

Nàng đến, quàng một tấm khăn vàng như hoa cúc. Chàng lanh chanh cởi giúp khăn, và cố tình để lên áo khoác của mình. Âm nhạc thê lương, có mấy đoạn nhảy hẳn 1 quãng tám, báo trước bi kịch. Để có tính chất Nga, đạo diễn lười nhác lấy ngay màn cuối của Hồ thiên nga, version bi thảm nhất.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

2. Nàng hét toáng lên
- Đồ kẻ cướp kia. Để ngay chiếc khăn quàng lại. Tấm khăn này tôi mua tận Pa-zi cơ đấy, mất những bốn trăm lạng vàng đấy nhá, bằng giá tiền nàng Kiều khi xưa.

Chàng không lường trước tình huống bi kịch này, nên lúng túng kéo tấm khăn quàng một cách vụng về, để lộ ra bó hoa cẩm chướng dấu kỹ từ lúc nãy. Âm nhạc cao trào dồn dập, sấm chớp như trong màn cuối của vở Giông tố của Ostrovsky

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

3. Nàng cười khẩy
- Đồ Sở khanh, đồ Đông Gioăng, định lấy lòng hả! Còn khuya đây mới bị lừa. Tiền đâu, trả ngay đây, kẻo rũ tù đấy!

Chàng lúng túng
- Con bồ câu mùa thu của anh, hãy nghe này....Anh muốn mời em một điệu valse, chỉ một điều valse mà thôi...Trời lạnh lắm, anh cô đơn lắm (chàng lấy hết sức ho một tràng dài). Anh chỉ còn có điệu valse cuối cùng để tặng em

Âm nhạc dồn dập ma quái, lấy từ màn cái chết của nữ bá tước trong vở Con đầm pic và điệu valse từ trong vở Maskarad.

Nàng cười khanh khách rất rùng rợn

- Mỡ đấy mà húp. Thôi thế thì ta cầm tạm chiếc áo khoác vậy, hình như áo khoác này là của cụ Gogol ngày xưa, thế nào cũng kiếm được....

Và nàng kéo soạt tấm áo khoác, khiến bó hoa cẩm chướng rơi cái phịch xuống cỏ, rồi bỏ đi. Âm nhạc thê thảm, đoạn kết của Evgeny Onegin. Đám lá phong nhảy múa trong một vũ điệu rùng rợn rồi rơi lả tả...Chàng buồn bã biến thành một làn khói... Một giọng nam trung bi thảm và lừa mị (của Dmitri Hvorostrovsky) kéo dài một fermata rất mỉa mai

Счастье было так возможно, так близко...
(Ôi hạnh phúc đã từng gần đến thế, trong tầm tay đến thế...)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thay đổi nội dung bởi: Nina, 10-11-2009 thời gian gửi bài 10:52
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
Cartograph (10-11-2009), Cá Măng (10-11-2009), chaika (09-11-2009), dienkhanh (10-11-2009), Geobic (09-11-2009), hongducanh (10-11-2009), hungmgmi (10-11-2009), Siren (10-11-2009), Tanhia (10-11-2009)