View Single Post
  #7  
Cũ 07-11-2009, 14:45
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Nỗi nhớ Mùa đông nuớc Nga
Bây giờ ở Mátx...có lẽ những bông tuyết đầu mùa đang rơi. Còn ngày xưa:
Đến nước Nga vào những ngày cuối thu nên phong cảnh trời thu ở Matx...nhiều mây ít nắng, những cánh rừng đã trút gần hết lá vàng, có cây chỉ trơ cành khẳng khiu. Trời se lạnh. Hôm lạnh nhất, giờ giải lao, cả lớp được Thầy giáo cho đi xem nước đóng băng- một hiện tượng thiên nhiên lý thú mà ở mình Việt Nam không có. Chúng tôi đến cái hồ nhỏ cạnh trường, nước hồ thấy cũng bình thường, cỏ cây xung quanh hơi héo úa, lá cây như cứng lại, còn trên mặt nước hồ đọng lại thành váng trong suốt, rất mỏng, tựa như miếng kẹo gương Quảng Ngãi phủ trên mặt nước hồ, lấy tay khẽ chạm vào thì miếng gương tan ra. Chỉ là một hiện tượng thiên nhiên khí hậu đơn giản vậy thôi nhưng chúng tôi ai cũng háo hức tò mò chờ đợi xem nước đóng băng. Thế là mùa đông đầu tiên của chúng tôi ở nước Nga đã đến.
Hôm sau, học sinh nuớc ngoài được các Thầy, Cô dẫn đi nhận quần áo mùa đông, đến cái khu vực nào đó nằm xa xa phía sau Nhà hát lớn. Vào đó giống như một cửa hàng hay siêu thị, có đủ các loại quần áo giày mũ mùa đông. Mỗi người được chọn cho mình những thứ để mặc rét theo giá ghi trong tickê gắn ở đồ vật nhưng trong phạm vi mức tiền khống chế tương đương nhau, nếu lấy ít thì thừa tiền mà lấy quá mức tiền thì không được, cộng tất cả lại tổng số tiền xấp xỉ mức đó là được. Chúng tôi chọn cho mình những đồ chống rét như giày lông, mũ lông, áo pantô, bộ vét...
Trời vẫn lạnh, nhưng tuyết thì chưa rơi. Đã hai tháng ở Nga nên cũng quen dần với nếp sinh hoạt mới. Cực nhất là lên lớp phải đúng giờ 8 giờ sáng, khi ấy trời chỉ hơi mờ sáng như bên ta, ai cũng chưa quen đồng hồ sinh học thay đổi nên hay ngủ quên, cũng may anh em chịu khó gọi nhau nên cuối cùng cũng ổn. Nhiều khi lên lớp, nhiệt độ trong phòng âm ấm, thế là lại buồn ngủ, ngủ gà ngủ gật, thầy giáo phải trêu đùa hoặc gọi lên bảng mới hết. Buổi chiều đúng 2 giờ phải tập trung để lên ôtô đi thăm quan đó đây xung quanh Mátx..., đây cũng được xem như là giờ học bắt buộc nên không thể vắng. Mình rất hay muộn những giờ này, ít nhất là 5 phút, lắm khi bị lớp trưởng lên gọi còn mắng cho là tác phong lề mề bắt cả xe phải đợi, nhưng mình chậm vì có lý do rất chính đáng: nhường thang máy cho mọi người để đi sau nên mới muộn.
Đợi mãi rồi tuyết cũng bắt đầu rơi, thời gian đó khoảng sau lễ mùng 7/11 vài ngày, cả mấy anh em tò mò ra sân xem tuyết, màu trời xám xịt, từng bông tuyết li ti bay bay rất đẹp, người Nga bảo lúc nào tuyết rơi thì trời ấm và họ mong cho tuyết rơi dày hơn vì sang năm lúa mì đã gieo hạt trước mùa đông sẽ mọc đúng vụ không mất mùa. Chúng tôi đưa tay hứng từng bông tuyết, nhìn rõ bông tuyết có 6 cạnh với những nhánh nhỏ li ti như những bông hoa rất đẹp từ từ tan trong tay mình. Rồi tuyết rơi nhiều, cảnh vật khắp nơi như được phủ một tấm chăn tuyết trắng xoá, trắng đến nỗi khi có nắng mặt trời trông lóa cả mắt. Trên mái nhà tuyết phủ dày, ngoài đường phố thường xuyên có xe gạt và xúc tuyết cho xe cộ đi lại nhưng tuyết vẫn vun thành ụ thành đống.
Lúc tuyết dày ngập đến đầu gối, thầy giáo thể dục hướng dẫn chúng tôi học môn trượt tuyết khá vui. Nhìn thầy giáo và các bạn Nga lướt nhẹ nhàng trên tuyết mà thèm, chúng tôi thì chỉ đi lẫm chẫm như trẻ con tập đi theo hai đường rãnh mà thầy mới lướt qua, rồi ngã vào nhau dúi dụi. Có một bạn nữ người Trung Á to như cái bồ cũng đang tập, lướt đến sau lưng tôi la hét tránh đường nhưng tôi biết tránh chổ nào ngoài hai cái đường trượt đó, thế là cô ta đâm sầm vào tôi và cả hai cùng ngã rồi cười vui với nhau.
Đến kì nghỉ đông, chúng tôi được Nhà trường đưa đến nghỉ ở một nơi thuộc ngoại ô, ở đó chỉ có mấy tòa nhà cổ hai ba tầng xây giữa rừng thông, nghe nói đây là nơi mà thế kỷ trước các họa sỹ nổi tiếng của Nga sinh sống. Ban ngày đi trượt tuyết, dạo trong rừng theo con đường mòn đầy tuyết, tối về ca hát nhảy múa khá vui. Nhờ vậy mà chúng tôi biết trượt tuyết tương đối thạo, không còn bị ngã nữa.
Trong phòng ở có lò sưởi nên vẫn ấm áp dù ngoài trời thường -10 độ, ngại nhất là đi ra đường phải trùm kín từ đầu đến chân vẫn rét, nếu ở ngoài trời lâu thì tai, mũi và mấy đầu ngón chân tê cóng, có những người Nga để ria dày, đi lâu ngoài phố ria cũng lấm tấm đóng băng trông thật ngộ.
Thú nhất là mùa đông vào những ngày đẹp trời đi dạo trong rừng. Rừng thật im ắng, trên các cành cây tuyết xốp phủ đầy cành long lanh tia nắng xuyên qua tán lá thông, thỉnh thoảng một vài chú sóc chuyền cành ăn quả thông làm tuyết bay lã tã.
Rồi mùa đông cũng qua đi, mùa đông đầy kỉ niệm. Tôi nghĩ mùa đông dù lạnh giá nhưng đó cũng là một phần rất quan trọng của thiên nhiên nước Nga, một phần làm nên nỗi nhớ Nước Nga./.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Anh Thư (14-06-2010), Cartograph (07-11-2009), Dang Thi Kim Dung (28-11-2009), donetsk (29-05-2010), duc68 (01-01-2011), huongnguyen22 (02-03-2011), Minsk1984 (09-11-2009), nqbinhdi (07-11-2009)