Trích:
Nina viết
Bác nqbinhdi ơi
Theo chỗ em đoán mò thì bác đã chứng kiến Kachiusa trong điều kiện chiến trường, chứ không phải là qua phim ảnh, sách báo... kiểu như ...em. Cho nên em mạo muội đề nghị bác kể một chút về ...ấn tượng đối với Kachiusa được không ạ? Ví dụ cái tiếng gầm thét của nó, có thật sự kinh hoàng không chẳng hạn. Được không bác?
|
@ bác Nina,
Tôi đã nhìn thấy và nghe thấy Cachiusa bắn (của cả ta lẫn của TQ) trên biên giới năm 1979, khi tôi tham gia chiến đấu tại tiền phương QKII.
Lúc bấy giờ, ngoài D74 (đại bác 122mm) của quân khu bắn trợ chiến (từ ngay sát chỗ chúng tôi trú quân), tiếng đanh như sét, lực lượng tham chiến của ta lúc bấy giờ ở hướng Lao Cai có E168 pháo binh của QKII với 1 tiểu đoàn H12. Sau mấy ngày thì chính cái tiểu đoàn ấy đã rút về ngay cạnh chỗ chúng tôi và tôi còn đi tìm và gặp một cậu em của một anh bạn rất thân cùng đơn vị tôi là lính của tiểu đoàn đó (cả tiểu đoàn rút về một khoảng đồi hoang, lính tráng mệt mỏi, nằm ngồi ngả ngốn trong các đoạn công sự đào vội, chỉ còn thấy tiểu liên và súng trường, hỏi thì bảo đạn đã bắn hết, đường rút về thì công binh ta đã phá cầu km27 chặn bước tiến của địch - phá sớm quá nên quân ta về không còn cầu để đưa các xe giàn phóng sang - nên họ được lệnh phá pháo không để rơi vào tay địch, đó là chừng ngày 25-26/2/1979, lâu quá rồi tôi cũng không nhớ rõ nữa).
Chúng tôi chỉ được chứng kiến đạn Cachiusa bay sáng rực, tiếng rít rất đặc trưng và tiếng nổ ầm vang từ khoảng cách khá xa (chừng 3-4 km, tôi ước đoán vậy do còn nghe được - những lúc pháo tạm im - tiếng đại liên và tiếng lựu đạn nổ lục cục xen lẫn nhau nữa). Thế cũng đủ kinh rồi ạ. Pháo bầy lẫn H12 của TQ thì bắn vô tội vạ, đánh nhau ban đêm cả pháo ta lẫn pháo địch đối nhau, tiếng nổ rền rĩ cả 25-30 phút một đợt, nhà chúng tôi đóng quân là nhà dân đi khai hoang từ thời Quốc Hương còn hát "Anh đi khai phá miền Tây/rừng núi bao la bừng giấc say/anh khai đất hoang thành luống cày/mai kia mùa ngô lúa nặng tay...", làm bằng tre và vầu cứ rung và vặn răng rắc như thể sắp đổ ập xuống đầu ta bởi chấn động của đạn pháo, đất dưới chân như chao võng. Không biết bác đã thấy cái cảm giác nôn nao cồn cào trong dạ dày trước khi vào phòng thi trong những kỳ thi quan trọng bao giờ chưa. Nếu rồi thì tôi xin bác hãy nhân cái cảm giác ấy lên vài lần, như thể dạ dày ta cuộn thắt, thì ra cái cảm giác nghe tiếng hú lẫn tiếng rền không dứt của hỗn hợp H12 và các loại pháo lớn nhỏ (105mm, 75mm, 85mm và cả 130mmm nữa - bình thường ở xa mà nghe Vua chiến trường 130mm của ta bắn thì đĩnh đạc lắm song nếu trộn cả mớ âm thanh hỗn độn ấy lại thì thật khó tả). Trước đó tôi chỉ từng đã thấy những đợt nổ rền tưởng như không bao giờ chấm dứt như vậy hồi cuối 1972, khi B52 ném bom vào Hà Nội thôi.