Pháo phản lực đã được cải tiến rất nhiều lần. Sang Việt Nam nó có tên là dàn H12, đã tham chiến tại Việt Nam cả chống Mỹ lẫn chống TQ.
Trong chiến tranh chống Mỹ, do khó vận động trên các địa hình sông ngòi chằng chịt miền Nam cũng như rất khó đưa các dàn pháo tự hành này vào sâu, nghe nói lính Việt Nam đã tìm cách tháo dỡ, thậm chí chỉ mang đạn (điểm hỏa điện) vào Nam.
Thiếu nòng, bắn thế nào? Nghe nói lính ta nện đất ẩm ở các bờ kênh/mương thành rãnh/bệ, kê đạn nhắm vào đồn địch rồi điểm hỏa, đạn vẫn gầm rú, vạch những tia lửa sáng rực trên bầu trời đêm và bay vào đồn địch. Không biết có nơi đâu trên thế giới này đã có Cachiusa xung trận như thế chưa.
Có nhìn những người lính Việt nam gày gò, đói khát, chỉ có tinh thần quyết chiến hiện rõ và có thể tiến công bằng đủ mọi phương tiện, trong đủ mọi tình huống khó khăn mới thấy lính Việt Nam hết sức thiện chiến.
Cũng dịp này 25 năm trước, tôi theo đoàn công tác đi mặt trận tăng cường trang bị cho các đơn vị tiền tiêu, tới tuyến chốt biên giới của F347 QĐ14 tại Thất Khê. Ở đấy, một hôm trong khi đang lần đi theo đường mòn sát đường biên để tới mấy chốt xa, tôi đã suýt nữa ăn một quả da láng của một cậu lính đầu cạo trọc lốc, quần áo rách rưới đang vác một cây vầu đi ngược chiều trên đường mòn (giữa trưa trời nắng mà đường đi hầu như tối vì vầu/tre/nứa che kín như mái, tầng tầng lớp lớp lợp phía trên). Cậu ta tưởng tôi là thám báo của TQ đã định rút chốt lựu đạn, may sao lựu đạn vẫn còn chưa được ném ra. Mấy ngày sau, lại gặp lại chính cậu ta trên chốt cao điểm 636 (cao 636m) ngay sát dưới chân cao điểm 820 khi chúng tôi mang máy đến giao cho chốt. Cả chốt và một chú chó sủa nhanh nhách từ lúc chúng tôi gần đến (anh em bảo phải nuôi chó để đêm đến nếu có thám báo mò vào thì nó sủa) trú trong một cái nhà âm ẩm ướt, quệt nhẹ tay trên mặt bàn làm bằng các đoạn vầu cắt ngắn đập dập là bàn đã ướt như lau vì sương bám. Bữa trưa chỉ có cơm nấu trong nồi, vét ra rá, để lại một ít cháy đun tiếp cho cháy đen đi rồi rắc vào cơm ăn thay muối. Đến đi kiếm rau rừng cũng có khi bị bắn tỉa. Ban chỉ huy tiểu đoàn trên 820 bữa trưa cũng chỉ có cơm và một tí nước mắm tôm pha loãng. Cậu lính nghe nói chúng tôi sắp về xuôi bèn vội vàng gửi tôi mang thư về cho mẹ cậu ấy ở Trần Hưng Đạo.
Về đến Hà Nội, tôi mang thư đến nhà cậu ta. Nhà chỉ có mỗi một mình mẹ cậu bởi cha cậu ấy đã hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ, cậu ta là con một. Bà mẹ nhận thư con trai mừng rỡ, nước mắt ngắn nước mắt dài kể: "Dạo tháng tư em nó được về phép. Chưa hết phép thì nghe đài báo tin đánh nhau to trên đó. Thế là nó sùng sục đòi về đơn vị. Tôi bảo em nó rằng con đã hết phép đâu, có ở lại cũng có ai kỷ luật mà vội đi". Bà lau nước mắt bảo tôi: "Anh tính, lòng mẹ nào chả thương con, thấy con đi vào chỗ hòn tên mũi đạn, nào ai muốn. Cơ mà nó bảo tôi rằng nó phải đi vì mỗi người một vị trí chiến đấu, con ở nhà thì anh em lại phải chia ra giữ thêm góc của con nữa. Thế là nó tốc ra Bến Nứa bám xe về lại đơn vị".
Những người lính Việt Nam là như vậy đấy.
Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 05-11-2009 thời gian gửi bài 23:27
|