View Single Post
  #59  
Cũ 05-11-2009, 16:14
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Sergei Mironovich Kirov

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Một lần nữa, hai mẹ cùng im lặng.

- Mẹ ơi! Mẹ viết hộ con lá đơn nhé?
- Tốt nhất là con tự viết lấy. Mẹ sẽ đọc và kiểm tra lại xem có sai sót gì không.

Thế rồi con bé lại nằm yên suy nghĩ điều gì đó, tôi dường như không nghe thấy hơi thở của con. Đêm hôm đó, con gái đã ngủ lại bên cạnh tôi.
Vào một ngày cuối năm, khi Zoya đã nộp đơn vào đội, con bé lại trằn trọc trên giường của mình rất lâu.

- Con lại không ngủ được à? Tôi hỏi con.
- Con đang nghĩ đến ngày mai mẹ ạ. Zoya trả lời tôi với giọng nói thật khẽ.

Đến hôm sau (khi tôi vừa mới về đến nhà và ngồi suống kiểm tra lại sổ ghi chép), Zoya đã chạy từ trường về với vẻ mặt đầy xúc động, và ngay lập tức khoe với tôi:

- Mẹ ơi! Con đã là một đội viên đội thiếu niên tiền phong rồi mẹ ạ.
- Xin chúc mừng con gái của mẹ!

Một thời gian sau trôi qua, vào một ngày khi tôi vừa đi làm về, tôi nhìn thấy hai chị em Zoya và Shura đang có tâm trạng xúc động khác thường. Liếc qua khuôn mặt của các con, tôi lập tức đoán ngay là có điều gì đó rất đặc biệt đã xảy ra.

- Mẹ biết ai đã đến thăm chúng con không? Molokov! Molokov đã đến trường chúng con. Cả hai chị em cùng hét lên trước khi tôi kịp hỏi – Molokov, mẹ biết không, người đã tham gia giải cứu thủy thủ đoàn tàu Chelyuskin đó! chú ấy đã cứu mạng được nhiều người nhất hơn bất kỳ ai!

Cuối cùng, Shura phân tỏ rõ hơn cho tôi biết.

- Đầu tiên, chú ấy đứng trên bục giảng và mọi thứ đều rất trang nghiêm… Rồi sau đó chú ấy bước xuống, tất cả chúng con đều đến vây quanh chú, thật tuyệt diệu! Chú ấy nói chuyện rất rõ ràng và dễ hiểu! Mẹ có biết chú ấy nói gì không? Chú ấy nói, “Có rất nhiều người viết thư cho MoIokov của Bắc cực. Nhưng chú lại không phải từ Bắc cực chút nào, mà chú sống ở làng Irininskoye, và chú chỉ bay đến Bắc cực để cứu những người trên tàu Chelyuskin”.
- Và sau đó, chú ấy nói, “Các cháu nghĩ là trên đời này, hiện có một số anh hùng không trung đặc biệt, họ rất khác người. Nhưng thực ra chúng ta chỉ là những người dưới mặt đất. Hãy nhìn chú này – chú có cái gì đặc không? Đúng vậy mẹ ạ, nhìn chú ấy như là một người bình thường… nhất là trong lúc bấy giờ!
Shura đột nhiên kết luận như vậy, và nói thêm với giọng đầy kính phục:

- Tuyệt vời, con đã được gặp Molokov!

Vậy là một giấc mơ tưởng như hão huyền nhất của Shura, nay đã trở thành hiện thực.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Geobic (22-04-2010), Hoa May (05-11-2009), Siren (29-06-2010), TLV (05-11-2009), Vania (12-11-2009)