
05-11-2009, 16:13
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|
Sergei Mironovich Kirov

Bức ảnh chân dung của Kirov – được đóng khung trên dải tang. Ý nghĩa của tin buồn thật sự không phù hợp với bức chân dung. Trên hình là một khuôn mặt cởi mở, sáng sủa và điềm tĩnh. Nhưng trên góc phải của trang báo, đăng một dòng tin - Sergei Mironovich Kirov đã bị những kẻ phản đảng ám sát.
Nỗi buồn này quả thực lan tỏa khắp cộng động – Zoya và Shura thì cảm thấy chúng như là những nân chứng đầu tiên. Điều này làm chúng rất cảm động, và từ đó về sau, vấn đề này đã làm cho chúng rất khắc cốt ghi tâm: khi đó một dòng người dài như vô tận, chầm chậm và buồn thê lương suôi thẳng đến trụ sở công đoàn, những lời yêu mến và thương tiếc vang lên rạo rực trên các đài phát thanh, trên các mặt báo thì kín đầy những dòng tin buồn, những giọng nói và những khuôn mặt của tất cả mọi người có mặt hôm đó, đều thể lên hiện cảnh đau buồn...
- Mẹ ơi! Mẹ còn nhớ, ngày trước người ta đã giết chết những người Cộng sản ở Sitkino không? Zoya hỏi.
Zoya nói đúng. Thật sự là có một mối liên kết giữa sự kiện mưu sát ở Kirov, với sự kiện giết chết bảy người Cộng sản nông thôn ngày trước. Một nỗi căm thù cũ và nỗi hờn căm mới. Cũng là khi đó ở Sitkino, những thế lực thù địch đã tấn công họ ở đằng sau. Còn bây giờ, một lần nữa chúng lại ra tay xảo trá bằng một đòn lén sau lưng. Chúng đã giết chết một người mà hầu hết chúng tôi đều kính trọng và mến yêu, một người lãnh đạo nông nhiệt của mọi người, một đảng viên Bolshevik đã đứng lên chiến đấu đến giờ phút cuối cùng cho hạnh phúc của nhân dân.
Đêm hôm đó, tôi thức rất khuy trong một đêm yên lắng. Rồi bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân trần, và một giọng thì thầm bên tai:
- Mẹ ơi! Mẹ đã ngủ chưa? Con có thể vào được không?
- Vào đi Zoya
-
Con bé đến nằm xát bên tôi. Cả hai mẹ con đều yên lặng. Cuối cùng tôi hỏi con bé:
- Sao con vẫn chưa đi ngủ? giờ này đã quá muộn rồi mà con?
Zoya nắm chặt lấy tay tôi rồi nói:
- Mẹ ơi, con muốn nộp đơn vào đội thiếu niên tiền phong.
- Điều đó tốt con à.
- Nhưng họ có chấp nhận con không hả mẹ?
- Mẹ chắc rằng, họ sẽ chấp nhận. Con đã là một cô bé mười một tuổi rồi còn gì.
- Thế còn em Shura?
- Em Shura sẽ gia nhập sau.
|