View Single Post
  #2  
Cũ 04-11-2009, 16:43
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Kỉ niệm sâu sắc về những người Thầy:
Trong suốt thời gian 5 năm sống và học tập ở Matx...chúng tôi đã được nhiều Thầy giáo, Cô giáo mà chúng ta thường gọi nôm na là "Ông giáo, Bà giáo" ở các bộ môn giảng dạy và có nhiều ấn tượng đẹp về sự giúp đỡ, dạy dỗ ân cần của các Thầy, Cô, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất với tôi là hai người Thầy, một trẻ, một già, một khởi đầu năm học đầu tiên, một kết thúc lúc ra về. Đó là Thầy giáo dạy môn tiếng Nga và Thầy hướng dẫn viết luận văn tốt nghiệp.
Buổi học đầu tiên, tôi được tiếp xúc với thầy Nôxốp V.G., thầy còn khá trẻ, dáng tầm thước so với tầm vóc của người Nga, mái tóc vàng hơi xoả xuống che phía bên trái vầng trán rộng, cặp kính và hàng ria với nụ cười thân thiện, đó là hình ảnh khái quát của Thầy.
Lớp dự bị khoảng 15 sinh viên đến từ các nước Việt Nam. Lào, Campuchia, Mông Cổ..., tôi ngồi bàn đầu gần bục giảng. Buổi học đầu tiên, sau khi giới thiệu làm quen, Thầy giáo dạy chúng tôi học phát âm. Gần một năm, chúng tôi đã được học tiếng Nga trong nước nên tiếp cận cũng khá nhanh nhưng việc phát âm xem ra cần phải chỉnh sửa nhiều, có rất nhiều âm tiết không một ai phát âm đúng. Đến lúc học phát âm từ (tạm gọi là "R" 3 chân), Thầy phải há miệng ra chỉ cho chúng tôi lưỡi phải chạm khoang miệng thế nào, bật hơi ra sao nhưng không một ai phát âm đúng, đọc nhẹ đi thì thành "R", đọc nặng hơn thì thành "S". Tôi khá tự tin vì khi học tiếng trong nước, được Thầy giáo giao cho học thuộc lòng bài "Đợi anh về" trong đó có rất nhiều từ sử dụng âm tiết này và đã được Thầy trong nước luyện nhiều nhưng khi đó nghe tôi phát âm, thầy Nôxốp không hài lòng, đọc đi đọc lại mấy cũng không đạt. Thế là Thầy bảo tôi há miệng ra, tôi chưa hết ngạc nhiên thì thấy Thầy lấy quản bút dùng khăn musoa lau qua ấn vào lưỡi tôi. Tôi làm theo hướng dẫn của Thầy mấy lần thì phát âm được. Đến lượt các bạn khác, Thầy cũng làm như vậy. Suốt cả năm học dự bị Thầy đã dạy chúng tôi với sự chỉ bảo tận tình như thế nên chúng tôi học hành tiến bộ, kiểm tra cuối năm 100% đạt điểm vào học chính thức(các khóa khác có người không đạt phải về). Sau này tôi nghe nói, vì cái sự việc đưa quản bút vào miệng học sinh ấy, có ai đó đã báo cáo với Nhà trường và Thầy bị khiển trách, tôi thấy thương Thầy hơn.
Ngoài việc dạy học, Thầy cũng rất quan tâm đến việc ăn ở của chúng tôi, đối xử mật thiết như một người anh, biết chúng tôi quen ăn cơm mà gạo ít nơi bán, có người chưa quen ăn đồ ăn Nga nên Thầy bỏ thời gian đi tìm cửa hàng có bán gạo, vẽ đường cho học sinh đi mua hoặc tiện đường thì Thầy mua giúp. Chỉ một việc nho nhỏ ấy thôi chúng tôi cũng cảm nhận được tình thân thiết gắn bó giữa Thầy và trò.
Tôi là đứa học trò khá nghịch ngợm hay trêu Thầy. Có lần chuẩn bị lên lớp, cả lớp ngồi đợi Thầy, tôi mở tấm bảng ba mảnh sơn xanh đã được lớp trưởng lau chùi sạch sẽ, chỉ bằng vài nét phấn tôi hí họa chân dung của Thầy: một đường vẻ mái tóc xỏa xuống vầng trán rộng bên trái, cặp kính, hàng ria...Thế là đã có chân dung Thầy, tôi ung dung về chổ ngồi. Lớp trưởng hò hét xóa ngay nhưng Thầy đã xuất hiện ở cửa. Cả lớp đứng chào Thầy và lo Thầy quở trách, nhưng không, Thầy nhìn bức hí họa mỉm cười rất tươi và nháy mắt chỉ vào tôi: Đây là tác giả bức tranh phải không? Không sao, thỉnh thoảng đùa một tí cũng vui. Rồi thầy bảo tôi, nếu thích thì lúc nào rảnh Thầy sẽ đưa đến phố đi bộ có nhiều họa sỹ vẽ tranh ở đó mà học vẽ thêm.
Tôi nhớ mãi dịp chúng tôi về Len thi olimpic tiếng Nga. Trước khi đi, Thầy đã tập cho chúng tôi một vài tiết mục văn nghệ để tham gia thi, trong đó tốp nam được Thầy dạy bài Kalinka. Đây là bài hát tiếng Nga đầu tiên mà chúng tôi được học và tự biết khả năng này có nhiều hạn chế, có nhiều bạn hát tiếng Việt một câu chưa trọn nói gì đến hát tiếng Nga. Vậy nhưng, Thầy vẫn kiên nhẫn tập để chúng tôi hát được.
Hôm lên tàu đi Len, tôi với hai người bạn nữa được xếp cùng cupe với Thầy, sắp xếp chổ cho học sinh xong, Thầy lôi trong túi xách ra một ổ bánh mì đen, một súc canbaxa, mấy quả dưa muối, cà chua và một chai Stolichnaia. Hóa ra Thầy đã chuẩn bị đầy đủ đồ nhậu để thầy trò cùng vui vẻ. Thế là, mặc cho tàu cứ rung rung lắc lắc với tiếng rào rạo của đường ray thẳng tiến về Len, mấy Thầy trò làm xong béng chai vodka mà vẫn thấy thèm thuồng.
Ngày thi tiếng Nga ở Len, đến tiết mục thi hát tiếng Nga, thầy trò cùng hát, ai cũng sợ quên lời nên ghi sẵn phần lời ra giấy vừa xem vừa hát. Khi biểu diễn, bọn tôi ê a hát như kiểu hát bè vì chú ý "đọc" được lời thì sai nhịp, trật giai điệu nên hầu như chỉ nghe tiếng thầy hát là chính, chỉ đến đoạn điệp khác Kalin Kakalin...vì dễ nên chúng tôi mới gào thật to. Ấy thế mà tiết mục cũng được giải khá.
Còn nhiều kỉ niệm nữa về tình thầy trò, trong phạm vi bài này không thể kể hết được.
Sau khi về VN, chúng tôi không liên lạc được với Thầy, vì nghe nói Thầy đã chuyển đi dạy trường khác. Bây giờ, sau hàng chục năm xa thầy nhưng tôi vẫn còn nhớ mãi như in hình bóng của người Thầy giáo Nga rất đỗi tận tình thân thiết, đã dìu dắt dạy bảo chúng tôi học hành và vốn sống trong thời gian đầu ở Liên Xô.
Và với tôi, những kỉ niệm về Thầy Nôxốp sẽ không bao giờ phai nhạt trong ký ức của mình.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 16 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Anh Thư (14-06-2010), BelayaZima (05-11-2009), Cartograph (04-11-2009), dienkhanh (05-11-2009), duc68 (05-11-2009), Hoa May (05-11-2009), hongducanh (05-11-2009), htienkenzo (05-11-2009), hungmgmi (04-11-2009), kim hong (06-11-2009), Nina (04-11-2009), nqbinhdi (05-11-2009), nthach (06-11-2009), Old Tiger (05-11-2009), Siren (05-11-2009)