Hãy bay đi những cánh chim câu
Marya Dominitskaya và Tatyana Filippova
Đan Thi Mosscow dịch
125 năm trước (27 tháng Mười 1884), trong quân đội Nga chính thức sử dụng bồ câu đưa thư. Bằng Sắc lệnh của Bộ Quốc phòng, đã thành lập Ủy ban về bưu tá đường không và chim đưa thư giành cho việc chuyển các công văn hỏa tốc và tin tức chiến sự cho các cấp chỉ huy.
Bồ câu thực là loài chim kỳ lạ. Chúng có khả năng đặc biệt trong chuyện tìm đường về nhà. Ngay từ thời cổ đại, cư dân Ai Cập và Hy lạp đã biết sử dụng những con chim này để chuyển giao nhưng thông báo quan trọng: tin quân sự, thông cáo về những trận đọ sức lớn và Thế vận hội Olimpic. Bồ câu đã trở thành liên lạc viên đầu tiên trong lịch sử bưu chính và cho đến trước thế kỷ 20 vẫn là phương tiện truyền tin nhanh chóng nhất. Trong một ngày sáng trời, chim có thể bay vượt qua khỏang 1.000 km. Độ dài sự nghiệp của những con chim đưa thư là 10 năm, trong khi chúng sống suốt cuộc đời cả thảy 12-15 năm.
Lần đầu tiên bồ câu được chính thức nhận vào ngành thông liên lạc là ở Pháp, trong thời gian quân Prusski vây hãm thành Paris năm 1870. Khi ấy, bên Pháp đã chuyển tới Paris hơn triệu tin nhắn. Bưu phẩm giành cho Paris được chuẩn bị ở Tour: đó là những bức ảnh thu nhỏ, cuốn tròn nhét vào khúc ống lông ngỗng đầu bịt kín bằng sáp và buộc vào chân chim bồ câu đưa thư. Một chú chim giao liên có thể mang theo mình 15-20 “bưu kiện” như vậy. Để chặn những con chim bồ câu đưa tin, quân Prusski đã thả lên trời hàng chục con chim đại bàng, và thế là bồ cây bắt đầu bị diệt hết con này đến con khác. Nhưng rồi người Pháp đã lại tìm ra cách giải quyết vấn đề: họ trang bị cho những chú chim câu thứ vũ khí làm kinh động đối phương, bằng cách gắn vào đuôi chim những chiếc còi gió. Ngay cả những con đại bàng đói ăn nhất cũng đâm sợ, không dám tấn công những chú chim biết huýt còi. Tiếp đến, vị thế của chim đưa thư được nâng lên một nấc mới: lần đầu tiên chim câu được dùng để chuyển thư tín riêng cho các cá nhân, phí dịch vụ liên lạc như vậy là 50 centime cho một từ. Sau khi phá được vòng phong tỏa, những người dân Paris đã biểu lộ lòng biết ơn những chú chim câu nhỏ bé trung thành và hữu ích bằng cách dựng tượng đài chim bồ câu-giao liên.
Còn ở Anh trong những năm Thế chiến I, vì có quân công lớn lao, con chim bồ câu đưa thư mang mã hiệu 888 đã được phong tặng hàm đại tá quân đội. Khi lìa trần “ngài đại tá quân bưu có cánh” đã được chôn cất với tòan bộ lễ nghi trang trọng xứng với quân hàm danh dự.
Nước Anh cũng từng dựng tượng kỷ niệm chim bồ câu đưa thư. Tượng đài này xuất hiện sau Thế chiến II. Năm 1942 quân Đức ném bom làm hư hại chiếc tàu ngầm Anh. Con tàu bị chìm và hẳn đã không thể nổi lên khỏi tầng cát vùi, tòan bộ thủy thủ đòan hẳn sẽ phải thiệt mạng, nếu như không có cặp chim câu. Những người lính Anh đã cố sức thả đôi chim lên trên trong một ổng nhỏ qua máy phóng thủy lôi. Con chim trống bị sóng vùi, còn con mái đã cố bay được về căn cứ quân sự. Nhờ bức thư mà chim mang về, thủy thủ đòan của tàu ngầm đã được cứu thóat.
Ở Bỉ cũng có tượng đài vinh danh chim câu-chiến sĩ, còn ở Thụy Sĩ dựng tượng ghi ơn chim bồ câu đã cứu mạng những người bị vùi dưới tuyết.
Không chỉ trong họat động quân sự con người mới cần đến chim bồ câu. Thí dụ, Nathan Rothschild đã tích lũy được gia tài khổng lồ chính là nhờ có bầy chim câu cung cấp các thông tin nhanh chóng và nhạy bén. Một thời gian dài, cả trong các cơ quan báo chí cũng dùng đến sự phục vụ của chim đưa thư, chẳng hạn như ở hãng “Reuters”.
Tại xứ Nga, bồ câu được chú ý đến từ rất sớm, chúng được nhắc tới ngay từ thế kỷ XII trong “Truyện các thời”. Nghề nuôi chim câu phồn thịnh dưới thời Nữ hoàng Ekaterina Vĩ đại trị vì, khi mà trong Hoàng thành và các gia đình quí tộc đều nuôi bồ câu. Từ 40 năm trước khi chính thức dùng chim bồ câu đưa thư, thì Quận vương Golitsưn đã tổ chức đường liên lạc trên không bằng chim câu để giao dịch giữa dinh thự nội ô Matxcơva và khu điền trang ở ngoại thành. Năm 1891 tại trạm bưu chính Peterburg đã lập kế hoạch đặt ra đường lưu thông tin tức bằng chim câu nối hai chốn kinh kỳ của xứ Nga. Đích thân Sa hoàng Aleksandr Đệ tam đã khai trương trạm bồ câu đưa thư ở Matxcơva.
Thời xô-viết, bồ câu cũng được dùng để phục vụ cho nhu cầu quân sự, và những chiến sĩ lông vũ này được chọn lựa và chăm sóc riêng tại vườn ươm đặc biệt của Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô. Trong thời gian cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, những cánh chim bồ câu đã chuyển hơn 15 nghìn thư tín quan trọng.
Ngày nay, hầu như ở mỗi vùng Nga đều có tổ chức hội đòan của những người yêu chim bồ câu. Cụ thể, Liên hiệp những nhà nuôi chim câu của ngoại ô Matxcơva gắn kết gần 200 thành viên. Những con chim nuôi hàng năm đều tham dự vào gần hai chục cuộc thi tài. Chủ tịch Hội nuôi chim câu vùng Matxcơva là ông Mikhail Medvedev đã có thâm niên hơn 40 năm chuyên nuôi dạy bồ câu – tại trại của ông luôn có 50 “đứa con cưng lông vũ”.
Ông Mikhail Medvedev kể chuyện rằng: “Thời còn dùng bồ câu vào mục đích liên lạc – đưa thư từ qua lại, thì người ta nuôi dạy những con chim câu giao thông viên. Bây giờ chức năng này của chúng đã được thay thế bằng những phương tiện cung cấp hiện đại, cho nên bồ câu được nuôi giành cho những cuộc thi.
Trên khắp thế giới,những cuộc thi rất được ưa chuộng là thi bồ câu chuyển thư, mỗi cuộc đều có hàng chục nghìn nhà nuôi chim câu tham gia. Đều đặn tổ chức các cuộc thi vô địch và thi Olimpic quốc tế, mà Nga cũng dự phần. Là thành viên của Liên đòan Quốc tế những người yêu chim câu đưa thư, chúng tôi đang tích cực chuẩn bị cho kỳ Olimpic, sau hai năm nữa sẽ tiến hành ở Balan. Hy vọng rằng, đội tuyển những con chim bồ câu ưu tú nhất của chúng tôi sẽ bay sang đó tranh tài”.
Ông Mikhail Medvedev cho biết, khởi đầu cuộc thi bay của bồ câu là ở Bỉ vào năm 1825. Chiến thắng tại cuộc thi sẽ là con chim bồ câu nào tự tìm thấy đường và bay về tổ đầu tiên. Khỏang cách chặng đường chim bay là gần 1200km. Những vận động viên bồ câu có thân hình thuôn thuôn sải mạnh, đáp ứng những đòi hỏi khắt khe nhất của môn khí động học, và được cắt hết cả túm lông dựng ngược trên đầu lẫn chùm lông đuôi xù đỏm dáng, những thứ có thể cản trở tốc độ bay.
Cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể nhất trí trong cách giải thích, vì sao chim bồ câu có biệt tài tìm đường về nhà. Theo một giả thuyết, có những con chim định hướng dựa theo mặt trời và những vì sao, những con khác thì lại phản xạ theo từ tính của Trái Đất. Người ta cũng nói rằng chim bồ câu có thể tìm đường dựa theo mùi.