View Single Post
  #8  
Cũ 02-11-2009, 10:35
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default Mikhail Gorbachev - tổng thống Liên Xô đầu tiên và cuối cùng

Gorbatchev: "Chúng ta đã tránh được thế chiến thứ ba"
________________________________________
• Ngược dòng lịch sử
Cuộc phỏng vấn cựu TBT Gorbatchev do Isabelle Lasserre, Caroline de Malet và Philippe Gélie của Le Figaro thực hiện tại Gènève (12/10/2009)

Hồng Lĩnh lược dịch

Tổng Thống cuối cùng của Liên Bang Xô Viết nói về những biến cố đã dẫn tới việc sụp đổ bức tường Bá Linh và việc đỗ vỡ của khối cộng sản. Và phát biểu suy nghĩ của ông ta về Obama, Medvedev và Poutine.

Mikhaïl Gorbatchev tại cuộc phỏng vấn với Le Figaro ở Genève, Thụy Sĩ

LE FIGARO: Cách đây 20 năm, vào lúc bức tường Bá Linh sụp đổ, ông nắm quyền tại Liên Xô. Ông thấy biến cố đi tới hay biến cố ấy làm ông ngạc nhiên?

Mikhaïl GORBATCHEV: Biến cố ấy có lẽ khó làm tôi ngạc nhiên vào giai đoạn ấy. Những biến cố ấy là kết qủa của một quá trình dài dẵng. Đã từ lâu tôi ở trong bộ máy chính quyền và tôi biết rất rõ tình hình. Hồi tôi trở thành lãnh tụ của Liên Xô, một trong các vấn đề căn bản của viễn kiến của tôi là xem Âu-Châu như một mái chung. Hơn nữa vào dịp thăm viếng nuớc Pháp, chúng tôi xây đắp mái nhà chung ấy. Và vấn đề Đức quốc là một thành phần của viễn kiến ấy. Thống nhất Đức quốc là việc rất có thể, vì trước đó đã có những thay đổi tại Liên Xô, Trung Âu và Đông-Âu, trong liên lạc với các quốc gia tây phương và đặc biệt với Hiệp Chủng quốc Mỹ. Với Hiệp chủng quốc Mỹ, trong quá khứ chúng tôi không mấy thân thiện. Lúc tôi lên nắm chính quyền tại Liên Xô, các nhà trách nhiệm Liên Xô và Mỹ đã không gặp nhau từ sáu năm trước. Vài năm sau đó, chúng tôi đã thay đổi sự kiện ấy. Và chính toàn diện của các thay đổi ấy kéo theo sự khả dĩ việc thống nhất. Lúc tôi thăm viếng Đông Đức vào năm 1989, vào dịp kỷ niệm 40 năm của Cộng Hòa Đông Đức, tôi rất xúc cảm trước những cái tôi thấy.Tôi nói chuyên rất lâu với Chủ Tịch Erich Honecker và ông ta làm tôi ngạc nhiên. Tôi có cảm nghĩ là ông ta không hiểu cái đang xảy ra. Hay là ông ta không chấp nhận tiến trình đang xảy ra và tiến trình ấy lẽ đương nhiên đặt vấn đề thống nhất Đức quốc. Có một cuộc duyệt binh to lớn, có đại diện của của 28 miền của Đông Đức. Các thanh niên tham gia diễn hành hô to các khẩu hiệu chứng tỏ đất nước đang sùng sục và sẽ có những thay đối lớn rất gần. Thủ tướng Ba Lan Mieczyslaw Rakowski xích lại gần tôi và hỏi xem tôi có biết tiếng Đức không? Tôi trả lời : "Vừa đủ để biết các biểu ngữ và các khẩu hiệu nói gì". Ngay lúc ấy ông Mieczyslaw Rakowski nói nhỏ với tôi "thế là xong rồi phải không?" Tôi đáp: "thưa vâng"

LE FIGARO: Nghe ông nói, hình như chính ông đã hoạch định biến cố ấy?

Mikhaïl GORBATCHEV: Không, tôi không hoạch định nó. Hơn nửa tháng sáu năm 1989 vào dịp thăm viếng Đông Đức, sau khi nói chuyện với thủ tướng Helmut Kohl, một nhà báo hỏi tôi là có đề cấp vấn đề Đức quốc không? Tôi trả lời là có. Tôi tuyên bố vấn đề chia cắt Đức quốc là một hệ quả của lịch sử, của đại chiến thứ II. Nhưng chính lịch sử phải nói cái gì sẽ xảy ra. Các nhà báo không bằng lòng và họ năn nỉ hỏi là khi nào có thống nhất. Tôi trả lới vấn đề có lẽ sẽ đuợc giải quyết vào thế kỷ XXI. Và lịch sử sẽ định đoạt. Quí vị phải thấy đó là vị trí của tôi vài tháng trước khi bức tuờng Bá Linh đổ. Và sau đó có những thay đổi tại Liên Xô, Trung-Âu và Đông-Âu «cách mạng nhung», các liện hệ mới với Mỹ quốc, tài giảm binh bị. Tất cả các yếu tố ấy đã kéo theo một giây xoắn các biến cố, dầu cho Đông Đức còn là một hòn đảo trong cái đại dương của thay đổi.

LE FIGARO: Ông có bị cám dỗ dùng sức mạnh để chận đứng các thay đổi đang xảy tại Đông-Âu không?

Mikhaïl GORBATCHEV: Quí vị xem, khi người tiền nhiệm của tôi là ông Konstantin Tchernenko qua đời vào năm 1985, các lãnh tụ của các quốc gia thuộc thỏa ước phòng thủ Varsovie tới phúng điếu tại Moscou. Chúng tôi họp nhau lại tại văn phòng của tôi. Tôi cám ơn họ và nói với mấy vị ấy: «Chúng ta sẽ không làm gì hết có thể làm rối ren mối quan hệ của chúng tôi với quí ông». Chúng tôi tôn trọng những giao ước, nhưng quí ông chịu trách nhiệm chính trị của quí ông, của quí quốc, và chúng tôi chịu trách nhiệm chính trị của chúng tôi, của xứ sở chúng tôi. Vào năm 1985, chính tôi đã hứa là chúng tôi (Liên Xô) không can thiệp và chúng tôi đã không bao giờ can thiệp. Nếu chúng tôi đã can thiệp, thời có lẽ ngày hôm nay tôi đã không có ở đây với các ông. Cái đó tôi có thể cam đoan với các ông.

LE FIGARO: Cái gì đã có thể xảy ra theo ý ông ?

Mikhaïl GORBATCHEV: Có lẽ chúng ta đã có đại chiến thứ ba. Vào lúc Âu-Châu tràn đầy vũ khí hạch nhân. Mỗi bên của màn sắt có tới hai triệu binh sĩ. Quí vị thử tưởng tượng cái gì đã xảy ra nếu chúng ta dùng vũ lực?

LE FIGARO: Vào thời điểm ấy, đâu là viễn kiến của ông cho tương lai của Liên Xô?

Mikhaïl GORBATCHEV: Đó là viễn kiến dẫn chúng tôi vào những thay đổi dân chủ, mở cửa xứ sở, cải tổ Liên Bang và kinh tế của chúng tôi, trả lại tự do đi lại cho người dân, tiến dẫn tự do ngôn luận và tôn giáo. Vào lúc ấy, tôi đã không ngần ngại, tôi biết đó là con đường phải theo. Và tôi tin rằng chúng tôi có thể kéo dài Liên Bang Xô Viết như cũ. Nhưng, sau các tuyển cử tự do của năm 1989, một số người trong hàng ngũ của đảng CS đã phản ứng dữ dội chống các cải tổ. Lúc ấy đảng chia rẽ: 84% nghị viên là đảng viên, nhưng thành phần ưu tú lãnh đạo (Momenklatura) của đảng CS Liên Bang Xô Viết thất cử. Tôi có tất cả lý do để tin rằng chiến lược cải tổ ( Perestroïka) được sự ủng hộ của đa số. Nó chỉ làm trở ngại việc thành phần ưu tú của đảng đã nhiều lần thử lật đổ tôi, cất chức tôi vào các dịp đại hội của trung ương đảng. Các kẻ chống đối cải tổ không có khả năng chống chúng tôi trên pháp lý, chính trị. Vì lý do ấy mà họ tổ chức cuộc đảo chánh vào năm 1991. Chúng tôi đã đánh giá quá thấp sự nguy hiểm, chúng tôi đáng lý phải hành xử cứng rắn hơn để ngăn cản sự việc ấy.Tôi nghĩ rằng những người ủng hộ cải tổ, gồm có tôi, chúng tôi đã quá tin tưởng.Chúng tôi tin là đúng hướng. Vào thời điểm ấy, chúng tôi đã soạn thảo một chương trình để tu bổ tình trạng kinh tế tại Liên Bang Xô Viết. Chương trình ấy đuơc tất cả các Cộng Hoà, cho tới các Cộng Hòa thuộc vùng biển Balte ủng hộ. Vào đầu tháng Tám, chúng tôi cũng soạn thảo một thỏa ước mới cho Liên Bang. Vào tháng mười một 1991, chúng tôi muốn tổ chức một đại hội để cải tổ đảng. Chúng tôi nghĩ rằng trong tình thế ấy thật là vô trách nhiệm cho bất cứ ai tổ chức đảo chánh. Thật khốn nạn là họ đã làm, và một số những người tổ chức đảo chánh là xung quanh tôi, thuộc thân cận của tôi.

LE FIGARO: Hôm nay ông giải thích ra sao nỗi luyến tiếc quyền lực và Liên Bang Xô Viết đuợc biểu lộ trong giới lãnh đạo và quần chúng Nga?

Mikhaïl GORBATCHEV: Tôi biết tình thế. Tôi nghĩ rằng không nên phóng đại khuynh hướng ấy. Trong một thăm dò thực hiện vào năm 2005 nhân kỷ niệm hai mươi năm chiến lược cải tổ (perestroïka), 55% số người thẩm định rằng các cải tổ là rất cần thiết, trong lúc họ thuộc thiểu số mười năm trước đó (1995). Hai phần ba dân Nga ủng hộ tuyển cử tự do, kinh tế thị truờng, tự do đi lại.

LE FIGARO: Đồng ý, nhưng hiện nay ông Staline đuợc lòng dân hơn trong quá khứ?

Mikhaïl GORBATCHEV: Tôi không nghĩ thế. Thật thế là có một số biểu tình với chân dung Staline. Điều ấy chứng tỏ rằng Nga chưa thành công hoàn toàn tiến trình cải tổ. Nhưng chuyện ấy chúng tôi đã biết. Dầu cho sao đi nữa, không có vấn đề quay lại quá khứ. Người ta không thể đi lùi. Cái đó sẽ không xảy ra.

LE FIGARO: Đâu là phê phán của ông về chính trị của bộ song mã Medvedev-Poutine? Hai ngưòi ấy đang dẫn dắt Nga đúng hướng không?

Mikhaïl GORBATCHEV: Nhiệm kỳ đầu của Vladimir Poutine xem thuận chiều. Ông ta đã chận đứng tiến trình thái hóa của Nga, tiến trình ấy rất nguy hiểm. Ông ta ổn định được tình thế. Ông ta sẽ có chỗ của ông trong lịch sử nhờ vào việc này. Nhưng tôi không thấy những cố gắng canh tân thực sự, đó là bài toán căn bản. Các điều kiện rất thuận lợi, nhờ giá dầu tăng. Nhưng tôi tự vấn về cách thức dùng hàng triệu Đô La do dầu lửa tạo ra. Tôi tin là số tiền ấy đã cho phép các bạn của bộ song mã mua lầu đài Chams-Élysées và cái còn lại của nuớc Pháp. Tôi nó đùa, nhưng tôi nghĩ rằng một phần lớn của số tiền ấy bị lãng phí và không đuợc dùng vào việc canh tân đất nước. Bộ song mã ấy có lẽ phải hành động sớm hơn để tu bổ tình trạng kinh tế, canh tân nước Nga và luôn thể cho dân chủ hóa. Phía nầy hai ông dập tắt đám cháy, phía kia hai ông phạm nhiều lỗi lầm.

LE FIGARO: Theo ý ông, vấn đề chính là do chính trị kinh tế hay tham nhũng?

Mikhaïl GORBATCHEV: Cái mà quốc gia cần, đó là một hệ thống mới, một kiểu mẫu mới cho phát triển. Và để xây dựng nó, cần dẹp xong vấn đề tham nhũng. Cho hiện nay, tôi đồng ý là chưa phải thế. Nhưng ai sống sẽ thấy.

LE FIGARO: Ông có nghĩ rằng Medvedev và Poutine sẽ đón nhận bàn tay do Barack Obama đưa ra không?

Mikhaïl GORBATCHEV: Không những Barack Obama là nguồn cội của cái thích nghi ấy trong giao tế Nga-Mỹ. Nhưng chính ông là một con người nghiêm túc, ông ta hiểu tình hình phát chứng, ông tranh đấu cho giải giới hạch nhân và ông đã thẩm định vấn đề môi trường. Đó là một người đối thoại tốt đối với các vị lãnh đạo của chúng tôi, vì chính đó là cái mà các nhà lãnh đạo ấy muốn. Tôi có cảm nghĩ tích cực đối vời Tổng Thống Mỹ. Và là thế, tôi tin chắc là Nga muốn nắm lấy may mắn ấy. Nhưng không biết chừng ra sao.

LE FIGARO: Ông đã nhận giài thưởng Nobel hòa bình năm 1990. Ông có nghĩ là giải thưởng vừa được trao tặng cho Barack Obama có xứng đáng hay quá sớm?

Mikhaïl GORBATCHEV: Tôi đã có thư chúc mừng ông ta. Tôi bảo đó là một lựa chọn tốt, vì tôi cảm thấy gần gùi gới viễn kiến của ông ta về thế giới. Ông ta cần cương quyết, uy thế quốc tế và tài ba truyền đạt để khởi công. Tôi chúc ông ta thành công.

LE FIGARO: Ông đã rút lui quân sĩ Nga ra khỏi Á Phú Hãn. Hai mươi năm sau, Barack Obama sắp sửa quyết định có hay không gửi thêm viện binh Mỹ tới xứ ấy. Ông sẽ khuyên ông ta cái gì?

Mikhaïl GORBATCHEV: Chúng tôi đã phải trải qua một giai đoạn tương tự như Obama đang gặp phải tại Á Phú Hãn. Chính chúng tôi đã san bằng chiến lược của chúng tôi và chính trị của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng mục tiêu tối hậu của người Mỹ phải là rút lui quân lực. Nhưng tôi không khuyến cáo ông ta gì hết. Tất nhiên có lẽ đã không nên vào cuộc tại chố ấy. Trong lúc chúng tôi rút lui khỏi Á Phú Hãn, người Mỹ làm việc chung với các người Hồi (Pakistanais) để tạo ra các phần tử Talibans, tuy người Mỹ đã xác nhận với chúng tôi là muốn một đất nước "tự do và ổn định, thân thiện" với hai quốc gia chúng tôi. Ngày nay, người Mỹ đang gặt hái hệ quả của việc ấy. Phần khác, tôi nhìn nhận là cần phải hành động chống các ổ khủng bố.

LE FIGARO: Ông đứng đầu tổ chức Thánh Giá Xanh (Green Cross), một tổ chức vô chính phủ (ONG) có mục đích bảo vệ môi trường: Ông còn giữ niềm tin không, trước hội nghị quốc tế được dự tính vào tháng Chạp tại Copenhague về hâm nóng khí quyển?

Mikhaïl GORBATCHEV: Tôi cũng muốn tin rằng đó là một giai đoạn chính trong hướng đi đúng. Những công việc chuẩn bị vững chắc đã có. Các vấn đề môi trường đang bóp nghẹt chúng ta: chúng ta phải hành động để tránh một thảm họa, thoát khỏi tai biến. Nhiệt độ trung bình của địa cầu không đuợc tăng quá 0.2%: dầu cho mục tiêu ấy khó đạt đuợc. Ngày từ bây giờ, các quốc gia phải lấy các biện pháp quyết định.

Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 02-11-2009 thời gian gửi bài 10:40
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
ADAM (04-11-2009), cuongpraha (12-08-2010), huutrung (06-06-2010), sad angel (03-09-2010)