Ðề tài: Phim Nga
View Single Post
  #6  
Cũ 05-01-2008, 20:13
TrungDN's Avatar
TrungDN TrungDN is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 650
Cảm ơn: 830
Được cảm ơn 792 lần trong 293 bài đăng
Default

Tôi có ấn tượng nhất với Abdulov khi xem phim "Đừng chia tay với người mình yêu" - (c любимыми не расставайтесь), nhất là cảnh sau khi đánh nhau với cậu phó nháy chụp ảnh vợ và đứng cạnh cô gái đang yêu cậu.

Nhân đây xin gửi 1 bài viết của KP.ru về Alexander Abdulov

Abdulov nhiều lần được thiên thần hộ mệnh cứu

Diễn viên đóng trong phim “Điều thần kỳ bình thường” (обыкновенное чудо) thường gặp những điều kỳ diệu trong đời mình đến nỗi ngay cả khi lâm bệnh trọng vẫn lạc quan tin vào “điều thần kỳ bình thường” sẽ lại đến với mình. Đã bao lần báo chí đưa tin Abdulov đang hấp hối, và lần nào Nghệ sĩ cũng cười bảo: “Sao các anh đưa ma tôi sớm thế?”. Và lần này tất cả chúng ta cũng tin và mong rằng điều thần kỳ sẽ lại đến. Cơ sở của lòng tin ấy là những câu chuyện về sự may mắn trong đời của người nghệ sĩ được mọi người mến mộ ấy.
Có lẽ phải bắt đầu từ chuyện lẽ ra cậu bé Sasha Abdulov không được chào đời. Số là mẹ cậu đang mong có con gái, khi biết là đang có mang cậu con trai thứ ba thì bà đã định phá thai. Thật may là bà đã không thể đi đến quyết định đó. Lúc sinh ra, một bà mẹ giường bên cạnh cứ gạ đổi con với nhau – bà thì sinh cô bé gái mà cả dòng họ lại đang mong con trai. Thế nhưng ông Abdulov bố cương quyết cấm bà vợ thậm chí chỉ nghĩ đến chuyện đó. Còn chú bé Sasha thì mỉm cười với mẹ tươi đến mức mà bà mẹ đã động lòng và yêu quý cậu con trai thứu ba ấy nhất. Cậu bé đó lớn lên lại là đưa nghịc ngợm nhất nhà. Hay đánh nhau và thậm chí có lần còn bị dẫn vào đồn công an. Sau đó, khi đang học làm diễn viên ở Matxcova, cậu suýt nữa thì giã từ cuộc đời. Khi bị người yêu bỏ, cậu đã đóng cửa phòng ký túc xá, nằm lên giường và cắt ven tay rồi nhìn dòng máu đỏ chảy xuống cái chậu đặt ở phía dưới. Sau này cậu nhớ lại là đã hoa mắt lên và ngất đi, chỉ tỉnh lại trong bệnh viện. Thì ra cậu bạn “chẳng may” lại quay về phòng và lonh cảm thấy điều chẳng lành đã phá cửa và kịp gọi cấp cứu.
Rồi vào những năm 1990, khimaf tên tuổi Abdulov đã vang dội khắp đất nước, nhiều nữ hâm mộ nghệ sĩ thường túc trực bên cổng nhân viên của Nhà hát LenKom (Komsomol Lê-nin). Có một lần một fan nữ tách đám đông giấu tay sau lưng từ từ tiến lại nghệ sĩ dường như định xin chữ ký và bất ngờ vừa nói: “Không ai có thể giành được anh nữa” vừa hắt một lý axit về phía nghệ sĩ. Abdulov vừa kịp né tránh trong vài phần giây và hiểu rằng lại gặp may một lần nữa.
“Tôi gặp may rất nhiều lần trong đời – Nghệ sĩ thú nhận – Có lần có kẻ định đuổi theo tấn công tôi bằng rìu. Ở Sevastopol có lần bị chui vào cái hang ngầm dưới nước, không hiểu sao lại thoát ra được mà chỉ bị tuột da một tý và rách cả quần bơi. Có lần tôi bị tông xe mà rồi không sao. Hay có lần tôi cần phải bay đi Leningrat gấp. Thời tiết thì xấu nên các chuyến bay bị hoãn gần hết. Tôi nhờ đến hãng Intourist vì biết rằng ở đó nhiều fan nữ và sẵn sàng giúp đỡ. Họ hứa sẽ xếp cho bay chuyến đầu tiên có thể. Khi thông báo lên máy bay tôi định ra máy bay thì một cô đến nói đổi chuyến khác bay sớm hơn 15 phút. Cái chuyến bay mà tôi không lên ấy đã bị tai nạn”.
Abdulov còn kể lại khi được PV Oksana Pushkina phỏng vấn trong chương trình “Cái nhìn của phụ nữ”:
- Nhiều lần người ta thông báo về cái chết của tôi. Có lần khi đóng phim của Eldar Ryazanov. Tôi đóng cảnh quay mạo hiểm và bị hai cái xe ô tô ép vào giữa. Chả thích thú gì nhưng không đến nỗi chết người. Chiều về nhà mở TV lên thì nghe thấy: “Hôm nay, tại trường quay bộ phim mới của Ryazanov đã xảy ra thảm kịch. Nghệ sĩ Abdulov đã bị xe đâm phải và hiện đang nằm trong viện với rất nhiều vết thương”. Một tiếng sau ở kênh khác thông báo là tôi bị đứt lìa chân và một nửa đầu. Mấy ngày sau tôi đến Taskent để quay phim. Khách sạn hết cả chỗ, người ta chen chúc xếp hàng để gặp điều hành khách sạn. Tôi cũng đứng vào hàng. Bỗng tôi thấy đám đông vây quanh một ông khách đứng cách tôi có 3 người. Còn ông ta thì nói: “Tôi mới ở Yanta về xong. Chính mắt tôi thấy Abdulov nhảy từ trên tầu thủy xuống nước và vướng vào chân vịt. Chỉ thấy cả vũng máu đỏ và người ta phải vớt các mảnh thi thể anh ta”. Tôi vội bay ngay ra khỏi khách sạn.
Abdulov chỉ bắt đầu quý từng giây cuộc sống của mình sau khi phải nằm viện mất cả năm trời. Các bác sĩ đã không thể chẩn đoán được bệnh gì, mãi sau mới phát hiện ra: Tắc tĩnh mạch.
“Trước khi phẫu thuật khoảng 40 phút, Viện sĩ Chazop nói với tôi: “Anh háy gọi điện cho ai mà anh thấy cần thiết đi vì trong trường hợp của anh có thể có tình huống xấu nhất”. Tôi quay mấy số mà chỉ gọi được có một người bạn. May mà lần phẫu thuật ấy thành công.
Thử tưởng tượng xem, người như tôi mà phải nằm một chỗ tứng ấy thời gian trong bệnh viện. Nhưng cũng chính ở đó tôi mới hiểu là ngoài bạn thân và ruột thịt, không ai cần tôi cả. Không có đồng nghiệp, người quen nào, mà tôi cứ tưởng phải có đến hàng ngàn người, nhớ đến tôi cả. Họ chẳng quan tâm đến cuộc đới tôi và thậm chí cũng chẳng biết rằng tôi đang nằm viện.
Bây giờ thì khó có thể hiểu được tại sao khi đó người ta lại quên mất Abdulov. Hôm nay, cả nước đang mong ông chóng bình phục (Bài này được viết trước khi Abdulov mất-ND)
“Nếu nói về điều thần kỳ thì trong đời tôi đã gặp không ít rồi. Có lần bạn tôi nói với tôi: “Ôi, chugns ta còn cả cuộc đời phía trước mà. Ít nhất chúng ta còn sống đến 30 năm nữa”. Tôi thì không được lạc quan như bạn tôi. Bời chỉ còn có 30 lần được nhìn thấy mùa xuân, chỉ còn có 30 lần được ngắm lá rụng mùa thu, chỉ còn có 30 lần được trang trí cây thông ngày Tết. Ba mươi năm – sao mà ngắn ngủi. Chính vì thế mà tôi quý từng ngày còn được sống, dù biết rắng tất cả chúng ta đều sống trong vòng tay của Chúa”

Theo KP.ru
__________________
Желаю вам море удачи и дачи у моря
TrungDN@nuocnga.net TrungDamy@yahoo.com

Thay đổi nội dung bởi: TrungDN, 05-01-2008 thời gian gửi bài 20:15
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
HUNG ASTRA (22-04-2008)