View Single Post
  #10  
Cũ 30-10-2009, 17:01
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Tiếp tục chuyến đi
Tôi xin phép kể chuyện về chuyến hành trình sang Liên Xô cũng là để ôn lại những kỉ niệm xưa vì tôi chắc chắn là trên các chuyến bay hồi đó, nhiều bác cũng có tâm trạng, cảm giác giống tôi nhưng lại rất ít bác viết, kể về nó. Vì thế tôi cũng mạo muội kể ra cho vui, xin phép các bác trước kẻo rồi có ai đó chê sao lại vào 3N để nói chuyện riêng. Riêng mà lại chung nên các bác cứ để em kể cho nói vui cửa vui nhà.
Trên máy bay, sau bữa cơm có nhiều người gà gật ngủ, còn tôi và nhiều người khác nữa cứ mãi mê ngắm bầu trời, mặt đất mà máy bay bay qua, có lúc trời trong xanh nhưng có lúc máy bay đi qua những đám mây, nhìn xa xa có những đụn mây trắng bồng bềnh quanh mình gợi nhớ lại những chuyện cổ tích thời trẻ con đã đọc và tưởng tượng ra nhiều điều thú vị về Ngọc Hoàng Thượng đế và các tiên nữ sống tít trên những vầng mây. Dưới mặt đất thì lúc này hầu như toàn là rừng núi điệp trùng nhấp nhô với những dòng sông nhỏ ngoằn ngoèo. Sau khoảng 3 giờ bay, máy bay hạ cánh ở Calcuta. Trời về chiều, mặt trời vừ tắt nắng, phải đi bộ từ máy bay vào nhà ga giữa sân bay nóng hầm hập. Ga Calcuta trông cũng bình thường, e không bằng Nội Bài mình khi đó, hay có thể là chưa nhìn được toàn cảnh nhà ga nên không thấy hết được nó rộng lớn từng nào. Nghe nói thành phố Calcuta kết nghĩa với một thành phố ở VN mình và ở đó còn dựng tượng Bác Hồ nữa. Còn người Ấn Độ thì ở nhà tôi đã xem phim video chiếu cho nhiều người xem như hình thức kinh doanh, phim "Công lý và báo thù" và nhiều phim khác, diễn viên đẹp mê ly, cứ một lúc lại có một màn hát múa...Còn người Ấn Độ chúng tôi gặp ở sân bay thì không thế, những người đàn ông da ngăm ngăm đen, to cao, không cười, không nói câu nào mà có nói thì cũng chẳng ai hiểu. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người phụ nữ Ấn nào ở chỗ đón tiếp. Hai năm sau, về nghỉ hè trong chuyến bay sang Liên Xô vẫn theo đường qua Calcuta, tôi mới có dịp thấy phụ nữ Ấn, vì hôm đó có lễ hội gì đó của họ mà thấy toàn là người ăn mặc như tu hành đi cả đoàn ra máy bay, còn có cả hàng ngàn người ra tiễn họ. Để thỏa trí tò mò tôi rủ thêm thằng bạn đi loanh quanh vài chổ trong sân bay. Ở một góc, tôi thấy có mấy người thợ (hình như là thợ xây dựng) đang dùng giẽ với đá mài mài nhẵn gạch nền nhà, có một người ra dáng chỉ huy hay đốc công gì đó đứng canh họ làm, trên tay cầm cây roi da, tôi đoán mấy công nhân kia nếu lười làm chắc sẽ bị ông này quất roi cũng nên và tự hỏi sao ở đất nước Ấn Độ mà còn cảnh thế này nhỉ. Ở góc khác, thấy 4- 5 người ăn mặc như phi công đang quỳ mọp sát đất làm lễ cầu nguyện Thánh hay Chúa gì đó, có lẽ là một tục lệ của phi công Ấn trước hoặc sau mỗi chuyến bay. Mãi xem nên tôi không biết là ở góc đằng kia người ta có phát nước giải khát, thấy mấy thằng bạn đang cầm hộp nước xoài quá hấp dẫn, tôi vào xếp hàng và được ông người Ấn đưa cho một chai nước trong(nước suối), tôi lắc đầu ra lấy cái vỏ hộp nước xoài mang đến chỉ chỉ vào nó, ông người Ấn nói câu gì đó tôi không hiểu, lúc đó tôi cũng chưa học tiếng Anh, còn nói tiếng Nga thì tôi nói họ lại không hiểu. Tôi nghe bảo nước xoài Ấn Độ rất ngon, muốn thưởng thức cho biết nhưng hết mất rồi, chỉ còn nước khoáng vì trước đó nước xoài có đủ cho tất cả nhưng mình đến chậm, có một số người đã xếp hàng lần thứ hai lấy thêm hộp nữa nên bị thiếu. Lại thêm một lần "Ngố" nữa.
Sau một tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, chúng tôi lại lên máy bay. Lúc này trời đã tối, qua cửa sổ máy bay chỉ nhìn thấy rải rác đó đây những đám sáng chấp chới như lân tinh, đó là ánh đèn của những thành phố dưới mặt đất. Sau 3 giờ bay tiếp, máy bay hạ cánh xuống sân bay Carachi. Ở sân bay này, hành khách chỉ được ngồi trên máy bay, họ không cho xuống nhà ga vì nghe nói trước đó đã có người Việt Nam trên đường đi qua Châu Âu đã trốn xin tỵ nạn ở sân bay này để sang nước khác, dưới sân bay có vài người lính cầm súng lăm lăm đứng canh chừng. Máy bay lại cất cánh, ba giờ sau thì đến Tasken. Lại xuống sân bay với cái đường băng chuyền thang máy dài chưa từng thấy. Phòng tiếp đón toàn là phụ nữ Liên Xô dịu dàng, tươi cười vui vẽ và nhất là được nghe họ nói tiếng Nga, chúng tôi lại được uống nước suối và ăn táo (lần đầu tiên được ăn táo Liên Xô). Những năm sau và bây giờ thứ hoa quả này rất đỗi bình thường nhưng lúc đó là lần đầu tiên được thưởng thức nên ấn tượng mãi với thứ quả ngon ngọt này. Sau một tiếng, lại lên máy bay bay đi Matxcơva, khoảng 5 giờ sáng thì máy bay hạ cánh, chúng tôi ra băng chuyền lấy hành lý, làm thủ tục khá nhanh chóng, không gặp trục trặc gì. Cảm nhận đầu tiên là trời hơi hơi lạnh, nhà ga hàng không hiện đại rộng thênh thang và rất nhiều đoàn hành khách người Tây xếp hàng lên máy bay đi nước nào đó. Mấy anh chị em tập trung thành một nhóm ở giữa nhà ga đợi, mệt nên trông ai cũng nhếch nhác bơ phờ. Thì ra, trước đó được tin học sinh mới bay sang, mấy anh chị VN cùng trường khóa trước đã ra đón, trong đó một anh giơ cao lá cờ Tổ quốc để mọi người dễ nhận.
Sau một hồi tay bắt mặt mừng chào hỏi, chúng tôi đi taxi về trường. Matxcơva đã cuối thu, những cách rừng lá vàng rực lác đác điểm xuyết vài cây lá đỏ, có những cây đã trút hết lá còn trơ cành, sau này mới biết đó là cây bạch dương và cây phong. Được một quảng thì bắt đầu thấy những tòa nhà cao hơn chục tầng, so với Hà Nội thì thế là cao rồi. Đường êm như ru, liếc nhìn đồng hồ tốc độ 100- 120km/giờ. Lại có cảm giác đầu tiên về đi ôtô ở Liên Xô, vì ở nhà chưa bao giờ được đi ôtô với tốc độ nhanh như vậy. Về đến "ốp", cảm nhận đầu tiên là nụ cười vui vẻ của hai bà trực ốp và của toàn bộ anh chị em VN học các khóa trước. Và đặc biệt là cái hương vị gì đó mà không phân biệt được cứ thoang thoảng trong không khí. Sau khi phân phòng ở, năm đầu tiên học sinh VN được chọn ở với nhau, chúng tôi được các anh chị VN chiêu đãi bữa ăn theo kiểu VN. Sau đó là một buổi chiều ngủ li bì vì mệt và say do chưa quen uống rượu, văng vẳng tiếng ra-đi-ô trong phòng, ấn tượng nhất là tiếng chuông, sau đó là thông báo giờ rồi các chương trình phát thanh của Đài tiếng nói Matxcơva.
Những ngày sau đó, được nghỉ mấy ngày chờ Nhà trường khai giảng năm học mới nên có điều kiện đi thăm thú vài nơi. Mặc dù được các sinh viên khóa trước chăm sóc chu đáo nhưng vẫn chưa quen được giờ giấc, khí hậu khô lại nằm giường nệm chưa quen nên hơi mệt.
Vậy là bắt đầu những năm tháng sống và học tập ở Liên Xô.
Tôi nghĩ chắc là ai sang Liên Xô lần đầu cũng nhớ nhất, ấn tượng nhất và nhớ mãi những kỉ niệm mà giây phút đầu tiên ấy mang đến cho mình.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
hongducanh (27-01-2010), hungmgmi (30-10-2009), MIG21bis (28-06-2010), sad angel (08-09-2010), Siren (30-10-2009)