Bác Geo ơi, em nghĩ bài thơ này dịch đùa như bác cũng được, nhưng dịch thế thì nó khác hẳn bản gốc rồi và cũng không phù hợp với ngữ cảnh ra đời của bài thơ.
Thứ nhất, nguyên do Puskin làm bài thơ này như sau: Ngày 4/1/1830 có một buổi vũ hội giả trang trong cung đình. Cháu của Kutuzov là nữ bác tước Ekaterina Fiodorovna Tizenhauzen (Тизенгаузен) (1803-1888) (bà này khi ấy là một mệnh phụ trong triều được hoàng hậu Alexandra Fiodorovna (Sa hoàng Nikolai đệ Nhất) rất sủng ái) đã nhờ Puskin làm một bài thơ về Người một mắt để đọc cho vua và hoàng hậu nghe vì bà này hóa trang thành người khổng lồ 1 mắt trong vũ hội. Theo quy định của cuộc vui, triều thần và các mệnh phụ ai hóa trang thành nhân vật gì thì phải nhân danh nhân vật ấy đọc thơ chào mừng vua và hoàng hậu.
Hoàn cảnh ra đời của bài thơ càng cho thấy rõ đây hoàn toàn là một bài thơ vui có ý "nịnh' bề trên chứ không phải là thơ vui châm biếm, và đối tượng của bài thơ cũng khác (không phải là "em" hay "anh" nào cả).
Thứ hai, về nội dung 2 câu cuối bác dịch thế là phóng tác quá. Đúng ra nội dung của nó là: Nếu như số phận cho tôi có 100 con mắt thì tôi cũng hướng cả 100 con mắt đó để nhìn Người! và ý này hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh nói trên.
Về nhân vật nữ bá tước Tinzenhauzen mời các bác tham khảo thêm ở đây:
http://rodstvo.ru/forum/index.php?ac...r&f=142&t=6274