View Single Post
  #24  
Cũ 29-10-2009, 13:01
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Thế là đã hết tuần phim Nga tại Việt Nam. Chúng tôi đã xem không bỏ sót một phim nào, mà phải nói ngay rằng với công việc của cả hai vợ chồng lúc nào cũng rất nhiều thì đó là cả một cố gắng lớn.

Đã lâu lắm chúng tôi không được xem phim Nga ngoài rạp. Cả mười mấy năm nay chưa từng có lần nào, toàn phim Mỹ, do con cái đưa vé về mời đi xem. Có xem trên TV cũng toàn phim Tàu và Hàn quốc, nhiều đến phát dị ứng. Đến độ cứ bật TV lên thấy phim Tàu với Hàn Quốc là tôi tắt béng hoặc chuyển kênh. Phim Mỹ xem mãi cũng nhàm vì đã xem quá quá quá nhiều rồi suốt từ thời ở nước ngoài đến nay (phim trên HBO, Star Movies, CineMax, Pro7, SAT1, RTL..., kênh nhà nước, kênh nội bộ ký túc xá, phim băng video hay phim đĩa), đã đến mấy ngàn phim chưa thì cũng không nhớ nổi nữa (hô hô, đến cốt truyện phim mà còn lẫn, râu ông nọ cắm cằm bà kia suốt nữa là). Cả một mô típ cũ mèm: Một ẻm nào đó bị kẻ xấu (ma quỷ hay bọn vô lại hoặc khủng bố...) hãm hại, một chàng đẹp chai ngời ngời, sức như KingKong, võ nghệ tuyệt luân và đầy may mắn ở những giây cuối cùng (mà chúng đểu, may mắn ở phút cuối cùng đã chết ai chưa mà cứ phải là giây cuối cùng mới chịu, hãng phim nào cũng như hãng nào, đua nhau giây cuối cho kỳ được!) cứu được người đẹp, hai người hôn nhau - thế là hết phim, chưa hôn hả, còn lâu mới hết phim nhá. Lâu lâu mới có một phim Mỹ thật là hay. Chính vì vậy mà chúng tôi hăm hở đi xem phim Nga lần này và rất thú vị thấy nhiều người quen cũng giống y như chúng tôi, từ thày giáo dạy Nga văn cũ, bạn bè đồng ngũ xưa (sau đi Nga học ĐH) cho đến mấy anh cùng đơn vị - những người cho đến ngày hôm nay, dù hơn tôi cả một giáp, về hưu rồi mà vẫn say mê hát tiếng Nga...

Bốn bộ phim này không đại diện cho nền điện ảnh Nga ngày hôm nay. Tôi không ngần ngại gì mà nói ra điều này cả. So với các phim Nga trước đây đã được xem - dù chỉ là phim đen trắng - thì các phim này thua xa. Ta có thể kể ra ở đây những phim Liên xô tuyệt vời ngày trước mà đến nay xem phim ta vẫn có thể rơi nước mắt hoặc cảm động vô cùng: Khi đàn sếu bay qua, Ra đời trong cách mạng, Mười bảy khoảnh khắc của mùa xuân với những bài hát bất hủ Мгновений và Я прощу, Và nơi đây bình minh yên tĩnh, Chế ngự lửa, Các sĩ quan, Chuông đồng hồ điện Kremlin..., có lẽ ba chấm là chưa đủ mà cần phải viết rõ rằng vân vân và vân vân, nhất thời không sao kể ra hết được. Bởi vậy nếu coi các phim lần này đại diện cho điện ảnh Nga thì chả hóa ra phú quý giật lùi sao.

Tinh Cầu là phim mở màn đợt chiếu. Có vẻ như những người trong đoàn Văn hóa-Điện ảnh Nga sang đây đã cố trình chiếu phim này vào buổi khai mạc để gãi vào tình cảm người xem, tình cảm khâm phục với quân đội và nhân dân xô viết trước đây (họ chắc cũng chả dại gì mà không hỏi tham tán văn hóa của sứ quán Nga tại Hà Nội trước và, hô hô, tham tán sứ quán phải là đầu đất mới không hiểu những người VN hôm nay còn hoài niệm gì về Liên Xô). Tinh cầu có lẽ cũng vào tầm như những phim chiến tranh xô viết trước đây kiểu như Chỉ có những ông già đi chiến đấu, Bốn chiến sĩ lái xe tăng và con chó hay phim về thời chiến đấu chống Bạch vệ Những kẻ báo thù không thể bị bắt..., như một cố gắng thời hậu chiến để ghi công những anh hùng đã bỏ mình cho Tổ quốc. Dẫu sao thì cũng nên khen rằng phim làm tốt, không gượng gạo, ít nhất là nó rất gần gũi với những hình ảnh về Hồng quân các phim thời trước đã mang lại mà vẫn in đậm sâu trong trí nhớ chúng ta, những người Việt Nam ở nơi xa xôi cách Liên xô cũ cả hàng ngàn km và cách thời đó cả hàng (mấy) chục năm.

Phim Spartacus và Kalasnicov có vẻ chủ đề chẳng rõ ràng mấy. Cốt truyện thì nghèo nàn và dàn trải. Chỉ có điều ta có thể thấy khá rõ hình ảnh nước Nga ngày hôm nay phải đối đầu với khủng bố, trẻ em vô gia cư..., phân hóa giàu-nghèo thấy rõ. Bên cạnh các chú bé cầu bơ cầu bất và đã rất gần với lưu manh là cả một tầng lớp giàu có mới với những khách sạn cho chó mà giá chăm nuôi có nhẽ hơn hẳn 50 bucks/tháng - là tiền công mà một con người, dù là chỉ một chú bé, nhận được một tháng. Cả những người giàu có đó với lòng thương hại chen vụ lợi lẫn cả quân đội đã không đủ để dứt nổi chú bé Kalasnicov ra khỏi đám trẻ đầu đường xó chợ dẫu cuộc kiếm sống đầy khó nhọc và bạo lực. Cái đó có làm cho chúng ta suy nghĩ gì hơn không?

Phim Chúng tôi đến từ tương lai thì tôi đã điểm đến trong post trước nên không muốn nói thêm gì nữa. Có thể nói, ta có thể quên rất nhanh phim này.

Phim hay nhất của cả đợt phim này là Kuka, một cách thể hiện phim mới, hai dòng chảy sự kiện song song nhập làm một, gợi ý rằng chính những người Nga sẽ phải xích lại bù đắp cho nhau những mất mát của cuộc chuyển đổi nhọc nhằn những ngày hôm nay. Phim khá cảm động, nhất là những cảnh về cô bé Kuka, đóng rất khéo và rất dễ thương.

Những người đã học ở Liên xô trước đây, mấy mươi năm chưa có dịp quay lại, nhất là vào những năm sau khi LX tan rã, chắc hẳn sẽ kinh ngạc thấy trên phim cảnh các cô bé, cậu bé cầu bơ cầu bất (cái mà hồi trước không sao thấy được - trong suốt những ngày tôi ở trên đất Liên xô mười lăm mười sáu năm về trước chưa bao giờ gặp những cảnh như thế), không nơi nương tựa như hồi sau chiến tranh thế giới thứ hai, tận mắt thấy hình ảnh những gã đầu trọc với chữ thập ngoặc một thời kinh tởm trên da thịt, thấy những cư xử thiếu nhân tính giữa người với người... Đó là một thực tế cần đối mặt. Những cái như thế có thể thấy trên khắp các nước một thời đã là các nước XHCN châu Âu, một khi nền phúc lợi xã hội đầy các cố gắng nhân đạo của CNXH ngày trước không còn nữa, một khi các tài sản XHCN xưa - công sức lao động, tài sản của bao nhiêu thế hệ mồ hôi nước mắt - đã bị vội vàng bán sắt vụn cho những kẻ cơ hội và láu cá, những ông chủ giàu có mới không mấy công lao. Tôi cũng đã từng thấy giữa gió tuyết mù mịt, trong một hốc tuyết đọng giữa các dầm cầu thép bắc qua sông Đa-nuýp, một bà cụ già khô quắt - gợi cho ta hình ảnh của mụ phù thủy trong phim Chiếc bật lửa thần ngày nào - ngồi thu lu trong đó chìa tay xin từng đồng xu lẻ từ những chiếc xe con chạy chầm chậm trên cầu. Chúng ta có lẽ cũng sẽ phải suy nghĩ nhiều về những hình ảnh như thế.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
hongducanh (29-10-2009), Nina (29-10-2009), Old Tiger (29-10-2009), USY (29-10-2009), virus (29-10-2009)