Đợi tòa xét xử thôi. Em tin ở sự công bằng. Vụ Hồ Phương, cảnh sát đã quá lạm dụng vũ lực. Tuy nhiên phải chứng minh. Ở Nga những năm 199x em có đọc còn nhiều vụ tương tự không những đối với công dân nước ngoài mà còn đối với cả công dân Nga. Trên truyền hình, báo chí Nga còn đưa ra các instruction ứng xử với cảnh sát cho chính dân Nga. Đặc biệt là đối với OMON. Thậm chí ngay cả đối với việc kiểm tra giấy tờ bình thường. Đại loại là (i) không cãi lại thậm chí không nói thừa, không trả lời thừa (ii) tuyệt đối không có hành đồng chống đối (iii) tuân thủ tuyệt đối theo mệnh lệnh cảnh sát ( úp mặt vào tường, nằm xuống sàn, đưa tay ra đằng sau ...) không được động đậy (iv) luôn mang theo giấy tờ tuy thân theo, nếu cảnh sát yêu cầu thì phải trình ngay (v) nếu cảnh sát bắt về đồn thì cũng phải tuân thủ không được chống đối .v..v. Nói tóm lại không được tạo cớ cho cảnh sát giận dữ (злиться) nhất là trong hàng ngũ cảnh sát cũng có nhiều kẻ phân biệt chủng tộc chỉ cần có cớ là áp dụng vũ lực. Bản thân cảnh sát cũng hành động theo chỉ dẫn (instruction). Người ta được đào tạo và học như thế. Nếu ai đọc "Bút ký người dự thẩm" thì thấy một anh công an trẻ vừa mới ra trường bắt cướp nhưng không tuân theo instruction nên phải trả giá bằng tính mạng.
Em thì cùng không đọc nhiều vụ Hồ Phương nhưng em muốn hỏi tại sao người bạn cùng phòng lại đổ xà phòng vào chảo thịt bò của anh ta?? Hay là Hồ Phương nấu thịt bằng nước mắm

. Tuy nhiên việc đe dọa dùng dao nói là "giết" em thấy hơi quá đáng, nhất là đối với người nước ngoài. Có một lần em làm quen với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng bỏ đội đi làm ăn ở Nga đá bóng giải Moscow. Sau hiệp I vào nghỉ anh ta sung sướng khoe là: "tao dọa thằng tiền đạo bên kia là tý nữa ra sân tao giết mày". Thực sự là anh ta muốn đánh đòn tâm lý vì anh tiền đạo bên kia rất giỏi mà không phải chuyên nghiệp, chỉ là sinh viên thôi. Em thực sự bị shock và cũng bye luôn anh cầu thủ kia, coi như không bao giờ gặp nhau.