Hôm rồi từ VN qua,đến khu vực làm thủ tục thì em thật sự thấy dân mình chơi được các bác ạ. Một đoàn người từ VN sang,ăn mặc lôi thôi lếch thếch,cười nói ầm ĩ,gọi nhau chí chóe. Có mấy người còn kê cả túi dứa,balo ra giữa sảnh mà ngồi như của nhà mình không bằng. Đến khu vực làm thủ tục,họ chen lấn,xô đẩy nhau như một cái chợ. Cái vạch đỏ quy định là không ai được dẫm lên đấy,chỉ đến lượt ai người đấy được vào vậy mà họ chen lấn,lôi kéo nào bao bì,thùng hộp...mà trong đấy không ít người ăn mặc chỉnh tề,quần là áo lượt nhưng ai cũng chen nên chả ai chịu nhường ai. Thế mới có chuyện là tay làm thủ tục thấy em cứ đứng nhìn mà không chen,hắn ta ngoắt tay em lại và cho em vào để anh ta làm thủ tục trước khi giao ca cho người khác. Chỉ có điều không đẹp là ngay sau đấy,anh ta đi với em ra thì chìa tờ giấy nhỏ ghi 20$ trên đấy. Em cảm ơn anh ta nhưng bảo là không mang theo đồng nào,chỉ đủ tiền đi taxi về Mos thôi,vậy là anh ta cười cười bỏ đi không nói gì.
Tác phong của người Việt phần đa vẫn là theo thói quen mà không học hỏi nắm bắt khi đi ra tiếp xúc với bên ngoài. Đành rằng,những người lao động tay lấm,chân bùn ở quê đi kiếm ăn thì ý thức và sự hiểu biết non kém là đương nhiên,nhưng cái đáng trách là người thân hay bên dịch vụ làm thủ tục không truyền đạt hay tư vấn cho họ là hoàn toàn sai lầm. Bản thân em mỗi khi có ai đi sang bên này,em phải gửi mail cho đầu nhà in ra giấy bắt phải đọc kỹ trước khi bay. Mình không nên tạo hình ảnh,ấn tượng xấu ban đầu thì không ai họ ghét bỏ hay miệt thị mình hết. Ngay cả trên các phương tiện công cộng cũng vậy,khi lên Metro là họ chạy thật nhanh để tranh ghế,nói năng thì oang oang như hô khẩu hiệu. Nhiều lần em chứng kiến mấy ông bà tây họ nhìn "quân ta"rồi lắc đầu.
Có nhiều nhận xét của bác N.Q.Thiều em thấy có phần đúng nhưng chưa đủ và nhiều cái chưa thực tế. Cũng dễ hiểu vì các bác ấy chỉ đi tham quan và những cái được chứng thực chỉ như..cưỡi ngựa xem hoa vậy. Có đi sâu,sống lâu cùng người Nga hàng ngày mới cảm nhận được nhiều điều để ta suy ngẫm. Cái đẹp,cái tốt thì rất nhiều nhưng cái xấu cũng chả ít-nhưng đấy là xã hội và ta phải chấp nhận nó như một thực thể quen thuộc để cùng chung sống vậy.
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại
Sàng đi sàng lại còn một tí khôn !
|