Buổi tối hôm qua tôi cũng đã xem Chúng tôi đến từ tương lai. Là một phim mượn câu chuyện giả tưởng để nói rằng giá thử các đầu trọc Nga ngày hôm nay lại rơi vào tâm điểm của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân các dân tộc LX chống chủ nghĩa phát xít thì cũng sẽ chiến đấu vì Tổ quốc như những người lính bình thường mà anh dũng trước đây. Rằng họ cũng có tình yêu thương như những người Nga chân chính, yêu con người và yêu Tổ quốc. Rằng những lệch lạc của họ ngày hôm nay nhất định chỉ là nhất thời, cần và có thể giáo dục uốn nắn bằng tình yêu nước và lòng căm thù với chủ nghĩa phát xít tàn bạo...
Phim cũng không tồi, có lẽ cũng có thể xem là một phim hay theo mô-típ các phim chiến tranh, song có một chi tiết có thể gọi là
sạn mà dễ được người xem, vì tình yêu với nước Nga, bỏ qua. Đó là cái
đồng hồ điện tử có mặt tinh thể lỏng trên tay anh chàng Xéc-gây lúc cả nhóm lính Nga cùng cô cứu thương Nhi-na (không phải là bác Nina trên 4R này nhở? cơ mà cũng cứ xinh như nhau là tốt rùi, hỉ

) kéo đồng chí comissar vào trong cái hầm rồi bị pháo bắn trúng. Cái đồng hồ đó mọc từ đâu ra vậy? Những người lính và sĩ quan Liên xô chắc hẳn phải mù tất mới trong mấy ngày không thấy nó (lúc họ bắt được mấy gã nọ thì cả bọn đang truổng cời, hỉ) và không thấy rằng đó là một sản phẩm công nghệ chưa từng được biết lúc bấy giờ và đó là bằng chứng chắc chắn rằng các gã nọ đến từ tương lai thật chứ không phải là lính sống sót của trung đoàn 131.
Dẫu sao thì cũng là một phim có
kỹ thuật làm phim tốt, diễn viên đóng không quá kém như phim ta. Hô hô, phim ta hả, cảnh đánh nhau trên phố những ngày Trung đoàn Thủ đô giằng co với lính Pháp tháng 12 năm 1946 làm như dở hơi, ác nhất là trên tường phố vưỡn có những vệt sơn quảng cáo
khoan cắt bê-tông! Diễn viên thì lên gân quá mức cần thiết. A, xem vào đó, cách gì thì ta cũng không thể hình dung ra được những người lính trên phim ấy lại là hình ảnh của những người như cha mình những năm đầu kháng chiến được. Một thời, dân ta quay lưng lại với phim Việt Nam một phần là do vậy.
Hô hô, nói đến chuyện đồng hồ lại nhớ thủa bé tôi cũng đã xem một phim của Hungary, Những ngôi sao thành Ê-ghe (Egri csillagok), dựng theo tiểu thuyết cùng tên của Gárdonyi Géza, phim khá hay và cảnh quay thì rất đẹp. Chỉ có điều, trong phim, lúc đám lính Thổ xung trận công thành, có một gã lúc vung cây gươm cong lên hò hét lại lộ ra trên tay một cái đồng hồ đeo tay vàng chóe của thế kỷ 20! He he, cái này cũng giống như ta đang ăn ngon lành lại nhá đánh cộc một cái phải một viên sỏi, lè ra đem đánh bi ngay được ạ.