View Single Post
  #27  
Cũ 26-10-2009, 17:16
Andre Plentinov's Avatar
Andre Plentinov Andre Plentinov is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 443
Cảm ơn: 477
Được cảm ơn 1,512 lần trong 407 bài đăng
Default

Chương 11

nnnnCác nhân vật của chúng ta đang thong thả dạo bước trên hè phố. Chúng rất thích được đi cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện. Chợt..."bụp!" một tiếng ầm lên - có cái gì vừa rơi trúng đầu cá sấu.
nnnn- Không phải là cậu đấy chứ? - Ghena hỏi Cheburaska.
nnnn- Không phải tớ cái gì?
nnnn- Không phải cậu vừa đánh tớ chứ?
nnnn- Không, - Cheburaska đáp. - Tớ có đánh ai đâu!
nnnnVừa lúc đó lại nghe thêm một "bụp". Lần này thì trúng đầu Cheburaska.
nnnn- Thấy chưa! - nó kêu lên. - Tớ cũng vừa bị đánh đây này!
nnnnCái gì thế nhỉ? Cheburaska ngoái cổ nhìn quanh.
nnnnBỗng nó chợt thấy trên chiếc cột nhỏ ở hàng rào là con chuột xám nhìn quen quen.
nnnn- Xem kìa! - nó bảo cá sấu. Con chuột của mụ Sapokliac đó. Bây giờ tớ biết ai đánh chúng ta rồi!
nnnnCheburaska nói đúng. Quả thật, đó là mụ già Sapokliac.
nnnnMụ già đang đi dạo ngoài đường với con chuột cống được huấn luyện của mình và hoàn toàn tình cờ bắt găpk Ghena và Cheburaska. Thấy mặt hai bạn đang có vẻ phởn tợn, mụ lập tức muốn chơi khăm một vố. Vì vậy, cắp con chuột của mình vào nách, mụ già đi đường tắt, vòng qua họ và trốn sau hàng rào, đón lõng để tấn công.
nnnnKhi hai người bạn đến gần, Sapokliac lấy quả bóng nhồi bằng bột giấy nhồi dây thun và ném vào đầu họ. Quả bóng bay qua hàng rào, rơi đánh bụp vào đầu Ghena hoặc Cheburaska rồi quay trở lại.
nnnnCòn con chuột Lariska thì ngồi trên hàng rào và làm ám hiệu.
nnnnChờ lúc bóng vừa bay tới, Ghena nhanh chóng quay người lại, dùng răng đớp lấy rồi rẽ qua bên kia phố.
nnnnĐoạn dây chun căng ra, căng thêm mãi. Khi mụ Sapokliac ngẩng đầu qua hàng rào xem quả bóng đâu, Cheburaska liền ra lệnh: "Bắn!" và Ghena lập tức há mõm ra.
nnnnQuả bóng vèo vèo bay ngược qua phố rồi đập trúng vào mặt mụ chủ của nó. Mụ già rơi bùm từ trên hàng rào xuống, như thể bị cơn gió cuốn.
nnnnMột lúc sau mụ nhô người lên, mười lần hiếu chiến hơn trước.
nnnn"Bọn khốn kiếp! Bon kẻ cướp!" - mụ định hét lên mấy câu chửi bới như thế, nhưng không làm được, vì mồm bị tọng quả bóng. Mụ tức giận lồng lộn lên, muốn nhổ quả bóng ra mà không được.
nnnnMụ chẳng biết làm thế nào. Đành phải chạy đến phòng khám, gặp ông thầy thuốc nổi tiếng.
nnnn- Phao...phau...
nnnn- Bà bảo cái gì? - thầy thuốc hỏi
nnnn- Phôi phao!
nnnn- Xin lỗi, tôi không bán phao!
nnnn- Không phải phao! - mụ già lại lào phào: Phóng!
nnnn- À, bà là người ngoại quốc! - thầy thuốc đoán.
nnnn- Đúng! Đúng! - Sapokliac mừng rỡ kêu lên. Mụ rất khoái khi người ta tưởng mụ là người nước ngoài.
nnnn- Tôi không khám cho người nước ngoài đâu! - thầy thuốc Ivanov nói và tống mụ ra khỏi cửa.
nnnnĐến tận chiều, mụ vẫn phải ngậm quả bóng trong mồm và không thốt lên được lời nào. Trong suốt khoảng thời gian đó, vô số lời chửi rủa tích tụ trong mồm mụ, đến nỗi quả bóng làm bằng bột giấy mềm hẳn ra. Mụ nhổ những mẩu mùn giấy ra cùng với một tràng dài như sau:
nnnn- Docasaumauxanhmatdaykhonkiepkiataosechochungmaybie ttayyyyy!
nnnnNhưng đó chưa phải là tất cả, vì mụ đã nuốt chửng phần lớn những lời nguyền rủa cùng với quả bóng mất rồi.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên:
chaika (10-11-2009), Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), Nina (26-10-2009), Timua (29-10-2009), tran_thanh (20-09-2011)