Có một lần Zoya cùng đến trường với Lena, một đứa bạn gái nhà bên cạnh. Sau đó tôi thấy, hai đứa không bao giờ đi cùng nhau nữa. Tôi liền hỏi con bé:
- Con đã cãi nhau với Lena à?
- Không phải mẹ ạ, không phải là cãi nhau. Mà con không chơi với bạn ấy nữa.
- Tại sao lại không chơi với nhau nữa?
- Bạn ấy cứ luôn thúc giục con, “Này! Hãy cầm cho tớ cặp sách”. Con cũng cầm giùm nhiều lần, rồi sau đó con nói thẳng rằng, “Cậu hãy tự cầm lấy cặp sách của mình đi, tớ cũng còn phải mang cặp của mình nữa” Mẹ thấy đấy, nếu như bạn ấy ốm yếu, thì con sẽ cầm giùm ngay, việc này đối với con thì không khó khăn gì. Nhưng bạn ấy lại chẳng bị sao cả, vậy tại sao con lại phải cầm giùm nữa?
- Chị Zoya nói đúng mẹ ạ. Lena có vẻ ta đây, cứ như là bà chủ của mọi người xung quanh. Shura phụ họa theo.
- Được rồi, nhưng tại sao con lại cũng không chơi với Tanya nữa?
- Bạn ấy thì toàn là bịa đặt. Tất cả những điều bạn ấy nói đều không đúng sự thật. Bây giờ, con không tin một lời nào của bạn ấy nói cả. Vậy, sao có thể làm bạn với những người mà mình không thể tin tưởng nhau? Và hơn nữa, bạn ấy là một người không ngay thẳng. Chúng con thường chơi nhiều trò chơi với nhau, nhưng bạn ấy thì lại luôn gian lận. Đến khi chúng con tính điểm, bạn ấy cũng luôn tính gian.
- Nhưng con nên nói với bạn ấy rằng, đó là một thói xấu.
- Chị Zoya đã nói nhiều lần rồi mẹ ạ. Shura thanh minh.
- Còn nhiều bạn khác cũng đã nói với bạn ấy, thậm chí cả cô Lydia Nikolayevna cũng đã khuyên bảo, nhưng cũng không thể làm thay đổi được bất kỳ điều gì đối với bạn ấy!
Tôi lo rằng, Zoya có thể đã nghiêm khắc đối với những bạn khác, và tự mình đã tách biệt với cả lớp. Cho nên nhằm khi có thời gian rảnh, tôi liền gọi điện cho cô Lydia Nikolayevna. Sau khi đã nghe hết những lời tâm sự của tôi, cô Lydia Nikolayevna nói:
- Zoya là một cô bé rất chân thật và thẳng thắn. Con bé luôn mang đến cho những đứa trẻ khác sự thẳng thắn trung thực với một người có trách nhiệm. Đầu tiên tôi chỉ lo rằng, con bé có thể làm cho những người bạn của mình phản kháng. Nhưng không, điều đó đã không xảy ra. Con bé luôn lặp lại, “Tôi ủng hộ sự trung thực”. Và bọn trẻ cũng nhận thấy rằng, con bé thực sự luôn bảo vệ lẽ phải.
- Chị có biết không, vào một hôm. Cô Lydia Nikolayevna cười và nói thêm – Có một cậu bé hỏi tôi trước mặt tất cả mọi người, “Thưa cô Lydia Nikolayevna, cô nói là cô không có một trò cưng nào, vậy còn Zoya Kosmodemyanskaya thì sao?” Tôi cũng phải thừ nhận là khi đó có hơi ngạc nhiên. Rồi sau đó tôi hỏi lại cậu bé đó, “Zoya có giúp em làm bài tập không” Cậu bé trả lời, “Thưa cô, có ạ”. Tôi quay sang hỏi từng học trò khác,”vậy còn em thì sao” – “Bạn ấy cũng giúp em ạ”, “Còn em? Còn em?” Hóa ra, Zoya toàn làm những việc tốt cho hầu như tất cả các bạn trong lớp. Tôi liền hỏi tiếp, “Vậy sau đó các em có thể giúp đỡ mọi người giống như bạn Zoya không?”. Và rồi tất cả lớp đều nhất chí với tôi…Vâng, chúng em noi gương bạn Zoya… Và, quan trọng hơn, bọn trẻ rất tôn trọng Zoya.
Cô Lydia Nikolayevna nói tiếp sau một hồi yên
- Là một cô bé rất kiên định. Zoya sẽ nhất định không từ bỏ những ý định mà con bé cho là đúng. Và bọn trẻ cũng nhận thấy rằng, con bé cũng rất nghiêm khắc đối với chính bản thân mình. Tất nhiên, muốn làm bạn với con bé là không hề dễ dàng gì. Còn hiện nay, đối với Shura lại là một chuyện khác. Cô giáo Lydia Nikolayevna cười và nói tiếp – Cậu bé này thì có rất nhiều bạn bè. Nhưng có một điều là: Bất kỳ một cô bé nào đi ngang qua mặt mình, cậu ta không thể không trêu gẹo, hoặc sẽ nhất định phải chạy lại để giật bím tóc của những cô bé đó. Chị cần phải nói chuyện với cậu ta về vấn đề này.
|