Trích:
Old Tiger viết
|
Có vẻ đúng như thế đấy.
Năm 1993, tôi vào Nga chơi có chưa đến một ngày. Gửi anh bạn cùng đi hành lý, tiền bạc để anh ấy ngồi trong phòng tranzit giữ hộ để mai đi tiếp, tôi đủng đỉnh chống cây ba-toong (do ông anh tôi gửi cho cu con học trường viết văn Gorki để làm quà tặng ông GS Nga già rất quý cháu) đi chân tay không ra cửa. Mọi người từ VN sang thì vẫn còn đang lỉnh kỉnh hàng hóa, hòm xiểng khá lộn xộn. Thấy mình ra chân tay không, có khi mấy bố hải quan nghĩ mình là thằng tâm thần không chừng nên túm phắt ngay lấy bắt vào khám. Tôi bảo họ rằng tôi chỉ vào chơi có chưa đến một ngày thì hành lý mà làm gì, có mang gì vào thì đã khai trong tờ khai hải quan cả, có nhõn hơn 150 USD thôi. Hỏi han một thôi một hồi thì rồi cũng phải tha cho ta ra chứ giữ mà nuôi tốn bánh mì chăng. Được cái là họ khá lịch sự chứ không thấy hung dữ gì.
Hôm sau ra sân bay cũng vậy, bay đi nước khác nên sân bay vắng teo, vào thông thống, chả thấy ai hỏi gì cả, còn dễ hơn vào rạp xem chiếu bóng - trình vé: không có hành lý hả, vào; qua hải quan: không có gì khai, qua xuất-nhập cảnh: dòm lom lom một lát vào mặt mình để đối chiếu ảnh rồi cộp dấu đánh kịch một cái rồi khoát tay ý bảo biến cho nhanh

. Có ai nữa mà chen với đẩy. Ôi trời, lịch sự vô chừng. Từ phòng tranzit ra máy bay cũng vậy, nhẹ như không, chả ai hạch hỏi gì nữa. Lại thấy vẫn cứ có vị Tây, hơn chán sân bay Nội Bài

.
Chứ như dạo 1991 thì đúng là khiếp.