Trích:
nqbinhdi viết
Trong suốt gần 6 năm làm việc với GS của tôi, trừ lần đến nhà chào vợ chồng ông và nói lời cảm ơn trước lúc về nước, tôi chỉ được GS cho phép tới nhà riêng thăm có mỗi một lần nhân dịp vừa về phép sang, có một chút quà nhỏ VN vợ tôi gửi tặng bà vợ GS. Làm việc thì dứt khoát chỉ có gặp tại Bộ môn và cấm chỉ mọi loại quà cáp.
Lần tới chơi nhà thày năm ấy, bà giáo hỏi thăm hoàn cảnh ở VN, mình kể là giờ đã khá hơn chứ trước lúc đi học thì vẫn còn dùng talon. Bà ấy tò mò hỏi bởi thời mới kết thúc chiến tranh thế giới II họ cũng đã có thời dùng talon. Nghe kể rằng phiếu Tr cho trẻ em, mỗi tháng tíz deka thịt, bà giáo gặng hỏi, sợ rằng mình nói chưa thạo tiếng nên nói sai chăng. Tôi phải nói rõ tíz deka là 100 gram. Bà giáo nghe xong tự nhiên òa lên khóc rồi cứ xin lỗi mãi làm mình bối rối quá.
Bây giờ thì đã khá hơn nhiều rồi, đất nước, dân chúng cũng có vẻ đã có da có thịt, chí ít cũng là những vùng mà ta thường qua lại.
|
Thời ấy, gia đình tôi đã sống ở miền Nam, nhưng “vưỡn” thế!- cũng khổ cực như ngoài Bắc và Hà Nội.
-Quần áo: Mẹ tôi tự may cho cả nhà. Riêng quần áo của chúng tôi thì được phép “thời trang” giống như các cô, cậu “mô-đen” bây giờ. Có nghĩa là cũng vá chằng vá đụp và “lắp ghép”. Cũng “lộn cổ”, cũng “lớp anh trước, lớp em sau”- anh mặc chật thì em mặc. Thậm chí tôi phải mặc quần “âu” của 1 chị lớn hơn “nhường” lại(!)
-Giày dép: Giày BATA để đi hội hè, dép nhựa tái chế. Gia đình tôi may mắn có cô (dì) làm ở Nhà máy bánh kẹo Hải Châu (Minh Khai), chú (dượng) làm Gđ. Nhà máy nhựa Hà Nội (27-Hai Bà Trưng) nên thỉnh thoảng được mang dép nhựa trắng và nguyên sinh cùng với bánh kẹo ở Hà Nội gửi vào. Không phải đi dép nhựa đen và “được” dán đi dán lại nhiều lần nữa!
-Cứ mỗi buổi sáng tôi cầm sổ đi nhận 4 ổ bánh mì và 1 bịch sữa bột Liên Xô. Sữa bột về nhà pha với nước sôi và chấm bánh mì. Thỉnh thoảng mẹ tôi thay đổi món khác như: khoai lang tẩm bột mì Tây, muối, hành, bột ngọt và rán lên, ngon ra phết!
-Cứ 1 kg thịt “sấn mông” tiêu chuẩn thì quy đổi ra 1,5 hay 2,0 kg xương hay mỡ . Mẹ tôi dựa vào đó để điều tiết việc “tiêu thụ” thịt trong tháng. Và mua về, mẹ tôi phân chia và đếm số miếng thịt để có “kế hoạch” ăn trong bao nhiêu bữa.
-Vở học sinh: Tôi rất tiết kiệm giấy vở. Giấy vở thường xuyên “hiện hình” dăm lá mía. Tôi thường lấy giấy công văn đánh máy 1 mặt của ba tôi để đóng thành vở đi học.
Và, còn nhiều, nhiều thiếu thốn, khổ cực lắm! Còn lâu mới kể hết! Nhưng, khi ấy chúng tôi vẫn “bài ca hy vọng” và sống bằng… niềm tin!