Tôi thấy vấn đề người lao động khi sang Nga phải chịu cảnh bơ vơ một phần cũng chính từ họ mà ra các bác.Tay nghề không có,tiếng không biết thì làm sao mà đủ khả năng đảm bảo cho mình một nơi làm việc an toàn,hiệu quả? Bản thân em đây cũng là một nạn nhân nhưng trong một hoàn cảnh phải ra đi nên lại càng phải cố gắng. Khi em qua Nga thì đã xác định trước rồi nên sang đến nơi là phải tự mày mò để học ít tiếng Nga cái đã. Ngày đi làm không công,tối về cắp sách vở đến nhà bác Sơn trước là phiên dịch của đoàn lao động(ở Ульяновск.г) để bác ấy dạy cho. Sau này khi làm có tiền thì em mới dám bay về VN làm lại giấy mời của trường để sang nhập học và vẫn kiểu vừa học vừa làm. Chính vì chân trong chân ngoài nên viêc học hành của em nó không được như ý đấy các bác-đấy là thiệt thòi cho em ạ. Nhưng em vẫn xác định,mình học cho mình và dùng kiến thức đấy để nó phục vụ mình chứ em lại không có ý định làm chân công chức gì cả nên cứ rảnh rỗi là em lại học tiếp.
Nếu không có cơ hội thì những gì mình nắm bắt được cũng đủ cho mình đi đạp xích lô kiếm sống chứ không phải dựa vào ai.
Xét về hoàn cảnh của những người lao động thực tại thì do các cuộc khủng hoảng liên tiếp dồn lên nhau,nay công việc thì ít,người thì nhiều nên các chủ họ ra sức ép giá,giảm lương(vì bản thân họ cũng sản xuất rau ra mà không có chỗ bán thì sao có thu nhập khá). Chợ Vòm đóng cửa góp phần gây nên những đau thương,vất vả cho người lao động. Nay nhiều người muốn về nhưng lấy đâu ra tiền để về? Giấy tờ,hộ chiếu nếu có thì cũng chả có tiền để gia hạn khẩu thế là thành bất hợp pháp. Khi ăn nên làm ra thì 500-700$ gia hạn hộ chiếu với họ là có thể nhưng bây giờ hầu như chủ có bắt làm họ cũng từ chối. Nếu họ đi bán hàng thuê hay ra chợ thì phải có khẩu,biết tiếng thì mới làm được. Những người muốn về vì thế lại phải làm visa trục xuất cho rẻ. Nhiều người lại còn hy vọng quay trở lại nên trục xuất rồi,đến lúc muốn sang thì sang như thế nào,thành ra họ cứ lưỡng lự,chần chừ chờ cơ hội tốt hơn..!!!??? Những cái vướng mắc ấy dẫn đến cuộc sống chui lủi,khó khăn vất vả mà không thể thoát ra.
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại
Sàng đi sàng lại còn một tí khôn !
|