Trích:
muahe viết
Chào báC LyMisa, xin cho em hỏi, không biết bác làm ở nghanh lao động là đang làm ở VN hay ở Nga vậy bác? Nếu ở VN, theo bác có cách nào, ta gửi đoạn phóng sự trên với bài dịch của trang web hội doanh nghiệp tới các ban ngành hay các địa phương (em nghĩ đặc biệt các tỉnh miền bắc), các báo đài với mục đích họ giúp bà con ta ở nhà nâng cao nhận thức, hiểu biết va thông tin về nơi mà họ có ý định đặt chân tới không bác? Bà con ta ra đi vì thiếu thông tin, em nghĩ ta nên giúp họ có nhiều thông tin hơn. Dù không thể giúp hết được nhưng ít ra chắc chắn nếu ai đó hay thân nhân ai đó có ý định đi Nga lao động phổ thông như thế này thì sẽ biết đường mà tránh.
|
Theo tôi thì ý tưởng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho "dân biết" của bạn rất hay và tôi không biết bạn đang là quan chức của Bộ, Ngành nào hay đang làm gì nhưng đúng là chỉ những người có tâm, có tầm mới có những suy nghĩ "vì dân" như bạn. Tôi rất đồng cảm với bạn, nhưng trên thực tế rất khó để thực hiện được ý tưởng đó bạn ạ. Tôi được biết là lao động VN- thực chất là những nông dân thuần phác hoặc những người có nghề nhưng mong ước được cải thiện cuộc sống gia đình một cách nhanh chóng nên nhiều người còn làm ngơ trước sự tuyên truyền, cảnh báo của các cơ quan có trách nhiệm mà nghe theo lời đường mật, hứa hẹn của những "đường dây" đưa người đi lao động nên mới ra nông nỗi ấy. Tôi được biết hiện nay lao động VN đi theo dạng này không chỉ ở LB Nga đâu mà còn nhiều nước khác, nhưng có lẽ họ không xẩy ra sự cố và nếu có sự cố thì cũng không ai thông tin nên ta chưa biết đấy thôi.
Tuyên truyền đến người dân mà đạt hiệu quả cao thì chỉ có:
- Thứ nhất: "Nhà đài" là số 1, nhưng những thông tin này nếu đưa lên chắc sẽ vướng Bộ nọ, Ngành kia. Mặt khác, trên thực tế không phải ai đi lao động ở LB Nga cũng như vậy, nhiều người vẫn có công việc ổn định, có thu nhập tương đối nên vấn đề chúng ta đang đề cập là một thực tế hiển nhiên nhưng nó không phải là đa số. Cách đây không lâu, được biết VTV1 đã làm phóng sự rất chi tiết về vấn đề này rồi.
- Thứ hai: Hãy để những người đã và đang là "khổ chủ" của nạn lao động "chui" này tự nói lên hoàn cảnh của mình qua thư từ hoặc nhiều hình thức khác có thể, tự khắc người ta sẽ nhận ra vấn đề mà tránh.
Còn thông tin đến các cơ quan, các địa phương tôi nghĩ rất khó, bởi lẽ những văn bản pháp luật, chỉ thị của cấp trên mà còn thực hiện một cách "nơ nà", "nách nuật" thì nói chi đến các cảnh báo tuyên truyền.
Có lẽ mình thảo luận quá sâu rồi bạn ơi. "Xuống xe, tắt máy" hí. Thân.