Ðề tài: SUY NGẪM
View Single Post
  #36  
Cũ 22-10-2009, 05:28
NISH532006's Avatar
NISH532006 NISH532006 is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Đà nẵng
Bài viết: 612
Cảm ơn: 3,171
Được cảm ơn 2,709 lần trong 528 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới NISH532006
Default

NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN HẬU
Điều thần kỳ dành cho Lài

(LĐ) - Em Đào Thị Lài - người suốt 13 năm mang một "khối u to nhất trong lịch sử y học thế giới" ở mặt, đã trở về quê nhà sau gần một năm phẫu thuật, điều trị ở Mỹ.

Buổi chiều ngày đầu tiên của năm mới 2009, phi cơ của Hãng hàng không Vietnam Airlines hạ cánh xuống sân bay Phú Bài, mang theo một hành khách rất đặc biệt: Em Đào Thị Lài - người suốt 13 năm mang một "khối u to nhất trong lịch sử y học thế giới" ở mặt, đã trở về quê nhà sau gần một năm phẫu thuật, điều trị ở Mỹ.

"Quả là chuyện thần kỳ!". Nhiều người thân quen quá ngạc nhiên, vì đã không còn nhận ra cô bé Lài có gương mặt xấu xí đến kinh hoàng ngày nào. Và tất nhiên, chuyện thần kỳ không phải từ trên trời rơi xuống...

Miệng mang khối u to hơn mặt

Tôi tình cờ gặp Lài trong một lần đi qua nhà em ở đội 5 - thuộc thôn A Lưu, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế vào đầu tháng 2.2008. Và tôi đã không giấu được sự kinh hoàng khi lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một cô gái với khuôn mặt bị biến dạng do một khối u ở miệng dài và to - ước chừng nặng gần 1/3 trọng lượng cơ thể - đang rỉ những dòng mủ trắng đục.

Ông Đào Thương - bố của Lài - đã kể trong nước mắt: "Khi Lài mới chào đời, các bác sĩ đã phát hiện trong miệng em có một khối u. Ba năm sau, Lài được bệnh viện điều trị và cắt khối u, nhưng sau đó không lành mà còn phát triển ngày một lớn hơn. Và đến chừ thì như anh thấy đó. Hàng ngày, việc ăn uống của em vô cùng khó khăn khi cơm phải xay nhuyễn như cháo mới đút vào miệng được. Đặc biệt, việc vệ sinh răng miệng không thể nào thực hiện được, khi miệng em bây giờ đã biến thành một cái túi đầy máu và mủ. Bao nhiêu năm nay, Lài hầu như không ra khỏi nhà vì không chịu được những lời xầm xì của xóm làng và những đứa trẻ cùng lứa".


Đã 15 tuổi, nhưng Lài gầy gò như một đứa trẻ lên 5. Trong lần xét nghiệm gần nhất, bệnh viện cho biết Lài bị u lành, có thể phẫu thuật được. Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật quá lớn, phải tính đến hàng tỉ - là quá sức đối với một gia đình nông dân nghèo, có đến 7 người con, trong khi nguồn thu nhập lại chỉ trông chờ vào mấy mảnh ruộng như bố mẹ em.

Chuyện của em Lài sau đó xuất hiện trên mục "Cảnh đời" của Báo Lao Động cùng với các phương tiện truyền thông khác. Nhiều tấm lòng nhân ái khắp đất nước đã liên tục gửi tiền ủng hộ em (cho đến tận bây giờ vẫn còn, với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng). Nhiều bệnh viện trong nước - trong đó có Viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương - đã đề nghị được khám để phẫu thuật miễn phí cho em, dù khả năng thành công là rất ít...

Những chuyện thần kỳ

Thế nhưng, Lài đã không ra Hà Nội bởi trước đó - gần như cùng lúc với tôi, ông Nguyễn Xuân Tấn - một thành viên của nhóm Hướng Thiện bác Siêu, gần 50 năm nay chuyên quyên góp gạo của "người giàu" để giúp đỡ người nghèo ở Huế - đã gặp Lài. Sau đó, bà Thuỷ Tiên - một thành viên trong nhóm bác Siêu - đã email cho em gái đang sống ở Mỹ để kể về hoàn cảnh của em, đề nghị gia đình cùng "những tấm lòng nhân hậu" khác giúp đỡ cho việc giải phẫu cấp tốc để Lài tiếp tục được sống.

Nhận được tin, anh Lê Hoài Anh - chồng của em gái bà Thuỷ Tiên, là giáo sư luật, đang giảng dạy tại một trường đại học ở tiểu bang Texas của Mỹ - đã quyết định dốc hết công sức và thời gian của mình cho việc làm sao mang được Lài sang chữa trị tại Mỹ. Anh liên lạc với các tổ chức y tế nhân đạo như "The Smile Project", "Interplast", đồng thời yêu cầu bạn bè, nếu có biết tổ chức từ thiện nào có thể giúp đỡ cho cháu Lài thì báo cho anh biết.

"Trong lúc tôi đang chờ đợi thì bất ngờ nhận được thông tin trả lời từ quỹ từ thiện tại thành phố Miami - thuộc tiểu bang Florida có tên là "International Kids Fund, Jackson Memorial Foundation" (IKF) cho biết, họ sẽ bảo trợ cho việc mang Lài sang Miami để giải phẫu.

Bất ngờ và may mắn hơn nữa là bác sĩ Jesus Gomez - chuyên khoa về giải phẫu hàm - mặt của Trung tâm Y khoa Jackson Memorial Medical Center của Trường Đại học Miami, tiểu bang Florida - người trước đó đã phẫu thuật thành công một ca tương tự - đã nhận lời phẫu thuật cho Lài" - anh Hoài Anh kể.

Mọi thủ tục sau đó được cấp tốc tiến hành. Để an tâm, cả bà mẹ vợ của Lê Hoài Anh cũng đã bay về Việt Nam để "hộ tống" Lài, nhằm đề phòng bất trắc. Và đến đêm 8.4.2008, Lài và mẹ - bà Văn Thị Tuyết, đã đáp máy bay từ TP.Hồ Chí Minh đi Miami.
..

Theo lời bác sĩ Jesus Gomez, loại bướu mà Lài mắc phải có tên y học là Schwannoma và đó có thể là cục bướu lớn nhất trong lịch sử y học thế giới! Điều nguy hiểm nhất cho Lài là bướu phát triển quá lớn, nên nó chặn bớt mũi và cuống họng của cháu, khiến Lài bị khó thở, khó ăn và khó ngủ.

Bướu lớn quá cũng ảnh hưởng đến thanh quản của cháu, nên tuy Lài còn nói được, nhưng không rõ lời. Các bác sĩ khẳng định, nếu không được cắt bỏ, cục bướu này sẽ khiến cháu Lài bị nghẹn thở, không nói, ăn uống được nữa và sẽ chết trong một thời gian ngắn(!).

"Đúng theo kế hoạch, ca mổ bắt đầu lúc 8h ngày 29.4 và kết thúc lúc 10h30 phút tối cùng ngày - tức diễn ra hơn 14h liên tục. Các bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ cục bướu và cho biết nó sẽ không mọc lại nữa. Trong lúc phẫu thuật, các bác sĩ cũng đã sửa luôn cằm và mặt cho Lài" - anh Lê Hoài Anh cho biết.

Sau một thời gian bình phục, Lài tiếp tục trải qua ca phẫu thuật thứ hai để chỉnh hình lại mặt, xương, cột sống... và đến thời điểm này, khuôn mặt của Lài đã gần như một người bình thường. Gặp tôi ở nhà khi vừa về nước, Lài đã nói được lời cảm ơn tất cả những tấm lòng từ thiện một cách tròn trịa.

"Bác sĩ nói Lài chỉ còn mỗi việc làm lại hàm để trồng răng nữa là hoàn hảo, nhưng việc này phải đợi những vết thương trên khuôn mặt lành hẳn, và việc này có thể làm ở Việt Nam" - mẹ Lài nói.

Không phải từ trên trời rơi xuống

Từ một cô bé bị bệnh nan y ở một làng quê nghèo khó xa xôi của Việt Nam, Lài "bỗng dưng" được đưa sang Mỹ để phẫu thuật khối u ở một bệnh viện hiện đại hàng đầu thế giới ở thành phố Miami, với tổng chi phí ước tính gần 3 tỉ đồng.

Không chỉ có vậy, hình ảnh và tin tức về căn bệnh, quá trình phẫu thuật và phục hồi của em đã xuất hiện hầu hết trên các hãng tin hàng đầu thế giới như AFP, AP, BBC, chương trình truyền hình Discovery Channel; các tờ báo và kênh truyền thông như Miami Herald, Today, Yahoo News, Fox News...

Không chỉ đưa tin, các cơ quan truyền thông này còn đồng loạt kêu gọi dân chúng Mỹ mở lòng từ tâm, đóng góp cho IKF để trang trải chi phí giải phẫu cho Lài.

Và tất cả cho rằng, việc Lài được qua Mỹ phẫu thuật và phẫu thuật thành công là một điều thần kỳ. Vâng, đó là một điều thần kỳ (!). Nhưng điều thần kỳ này không phải từ trên trời rơi xuống, mà nó là kết tinh của hàng loạt những tấm lòng nhân ái của những người mang dòng máu Việt ở Mỹ, như gia đình anh Lê Hoài Anh và rất nhiều người gốc Việt khác.

Là ông Nguyễn Xuân Tấn, cùng rất nhiều tấm lòng thầm lặng khác ở trong và ngoài nhóm Hướng Thiện bác Siêu ở Huế như bà Thuỷ Tiên, Minh Minh... Hay một bác sĩ xin giấu tên đã bỏ rất nhiều công sức và tiền của để hoàn thành cho Lài một bộ y bạ, mà ông Tấn nói rằng: "Tui sống đến 74 tuổi rồi mà chưa bao giờ gặp một bác sĩ tốt tính như vậy!".

Tôi còn nhớ như in những ngày tháng tư, trước khi rời quê vào TP.Hồ Chí Minh để qua Mỹ, bà Văn Thị Tuyết - mẹ Lài, đã ôm con khóc như mưa gió, vì "tui không biết chuyện chi đang xảy ra, tui một chữ Việt Nam bẻ đôi cũng không biết, từ nhỏ tới chừ chưa khi mô rời khỏi huyện Phú Vang, chừ một thân ôm con qua tới bên Mỹ, không biết phải làm răng đây?".

Để rồi hôm gặp lại tôi sau khi trở về, bà Tuyết lại một lần nữa nức nở khóc - nhưng lần này không phải do đắng cay, sợ hãi - mà bởi quá hạnh phúc, bởi "đã về tới nhà mình ngủ một đêm rồi mà tui vẫn không tin những gì vừa trải qua là có thật. Dù có nằm mơ, mẹ con tui cũng không ngờ rằng đời mình lại gặp được nhiều người Việt, người Mỹ tốt bụng đến mức không có gì tả hết như vậy. Chính họ đã sinh con tui ra thêm một lần nữa...".

Đứng lặng một góc sân sau những giây phút chia vui đẫm nước mắt với gia đình, ông Nguyễn Xuân Tấn tâm sự: "Thành quả của em Lài hôm nay ví như ta có được một chiếc áo mới. Để có được chiếc áo, ta phải trải qua rất nhiều công đoạn từ nuôi tằm, dệt vải, nhuộm màu, khâu may...".

Rồi không hẹn mà gặp, cả ông và tôi đều có chung một ước mơ và hy vọng: "Giá mà mỗi sớm mai thức dậy, mỗi một chúng ta sẽ "hẹn nhau" để cùng viết thêm những câu chuyện thần kỳ như đã viết cho em Lài. Cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao...

http://www.laodong.com.vn/Home/Dieu-...121276.laodong

Thay đổi nội dung bởi: NISH532006, 22-10-2009 thời gian gửi bài 05:30 Lý do: Sửa chính tả
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn NISH532006 cho bài viết trên:
Anh Thư (25-06-2010), binhminh (07-03-2010), chaika (22-10-2009), htienkenzo (22-10-2009), Siren (22-10-2009), tranhientrang (23-10-2009), USY (22-10-2009)