View Single Post
  #26  
Cũ 21-10-2009, 14:33
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
htienkenzo viết Xem bài viết
Bác ạ!
Vấn đề này, Nhà Ngôn ngữ học Cao Xuân Hạo cũng có 1 bài viết hay lắm! Hôm nào rảnh rỗi, tôi sẽ đánh máy để chia sẻ với các bác nhé!

Cụ thể là bài : "È lé bờ mờ"
Trên bản tin thời sự về Hoa Kỳ, cô phát thanh viên đài VTV khi đọc đến "...bang ALABAMA..." , cô ấy bỗng... đổi giọng theo "hệ thống âm vị tiếng Anh" bèn đọc là ... bang È Lé Bờ Mờ... ! Nghe chối không chịu được! Bác Hạo cũng "ân hận" khi tham gia điều chỉnh cách phát âm chữ cái tiếng Việt cho học sinh: A, BÊ, XÊ, DÊ, ĐÊ... thành A , BỜ, CỜ, DỜ, ĐỜ... .Thế nên, bây giờ các bác mới thấy cách phát âm... "loạn xà ngầu"! :

Vd: Các quốc gia Es En Giê (SNG), các nước công nghiệp hàng đầu Gờ 7(G7), U Es Đê(US$).... Rồi nào là... Việt Nam đồng(!). Cứ làm như có nhiều quốc gia dùng "Đồng" vậy!
Chào các bác! Như đã hứa, hôm nay tôi chia sẻ 1 trích đoạn trong "TIẾNG VIỆT - mấy vấn đề về Ngữ âm, Ngữ pháp, Ngữ nghĩa. " của cụ Cao Xuân Hạo :

VỀ CÁCH VIẾT VÀ CÁCH ĐỌC CÁC TÊN RIÊNG NƯỚC NGOÀI
TRÊN CÁC VĂN BẢN TIẾNG VIỆT


Trên tạp chí Văn học nước ngoài số 3/1996 có đăng một bài ngắn của Đặng Yên Hòa đặt lại vấn đề cách viết tên riêng nước ngoài trong văn bản tiếng Việt. Theo tác giả, “đã từng có quá nhiều ý kiến về vấn đề này, nhưng vẫn chưa có một sự nhất trí trong cách giải quyết vấn đề trong thực tế”, cho nên đem nó ra bàn kỹ lại một lần nữa không phải là thừa.
Thật ra, năm 1984 Bộ Giáo dục đã ban hành một quyết định về vấn đề này, đề ra những nguyên tắc hoàn toàn minh xác có thể làm chuẩn mực cho việc thống nhất cách giải quyết vấn đề. Tinh thần của bản quyết định, trình bày vắn tắt, là như sau:
- Những tên địa lý đã Việt hóa (như tên các châu lục, các đại dương, tên một số nước như Pháp, Mỹ, Đức, Ý) vẫn giữ nguyên như cũ.
- Ngoài ra, những tên địa lý khác và những tên người thì để nguyên dạng nếu bản ngữ dùng chữ La Tinh, chuyển tự sang chữ La Tinh (theo cách chuyển tự do chính phủ của nước hữu quan ấn định) nếu bản ngữ dùng thứ chữ khác. Ngoại lệ duy nhất cho nguyên tắc này là các tên người và tên đất của Trung Quốc, vốn đã từ xa xưa được đọc theo âm Hán-Việt, và từ khi có chữ quốc ngữ, vẫn được viết theo cách phát âm này.
- Trong khi chuyển tự, vần chữ quốc ngữ cần được bổ sung thêm các chữ cái thông dụng trong khối cộng đồng của các nước dùng chữ La Tinh như: F, Z, J, W. Ngoài ra, những chữ và những dấu khu biệt không có trong vốn chữ cái của nhà in có thể được bỏ qua hoặc thay thế bằng những chữ gần tương tự.
Những nguyên tắc trên đây hoàn toàn phù hợp với truyền thống của các nước dùng chữ La Tinh, và là cách duy nhất để quy chế hóa và thống nhất cách viết tên nước ngoài trên văn bản tiếng Việt.
Thế nhưng, khi quyết định nói trên ra đời, đã có những cơ quan và tác giả không chịu thực hiện, viện những lý lẽ sau đây:
- Tiếng Việt tuy viết bằng chữ La Tinh, nhưng vẫn có những quy tắc đánh vần riêng. Một cái tên riêng của nước ngoài khi đưa vào tiếng Việt phải “nhập gia tùy tục”.
- Cần phải phiên âm theo cách đọc, vì tiếng nói (mặt ngữ âm) quan trọng hơn chữ viết (mặt chính tả). Chữ viết văn minh chẳng qua chỉ là ghi lại cách phát âm mà thôi. Các thứ chữ khác là do kém văn minh mà còn giữ lại.
- Quần chúng xét đại đa số không thể đọc được các tên riêng ngoại quốc viết nguyên dạng. Vấn đề phải được xử lý trên quan điểm đại chúng. Phải phiên âm làm sao cho ai nấy chỉ cần không mù chữ là đọc được.
Bây giờ ta thử xét vấn đề trên hai phương diện lý thuyết và thực tiễn, nhất là trên phương diện thứ hai: từ Cách mạng Tháng Tám đến nay, kinh nghiệm về cách viết và in ấn đã tích lũy khá đủ để ta có thể rút ra những bài học bổ ích. Chúng tôi xin trình bày và cân nhắc chỗ mạnh và chỗ yếu của các giải pháp đã từng được sử dụng thành từng điểm như sau:
1. Ưu thế lớn nhất của chữ quốc ngữ là ở chỗ nó phân tích các từ hay các “tiếng” của tiếng Việt ra thành những đơn vị tương ứng với các âm vị của tiếng châu Âu, và do đó nó cho phép sắp xếp các chữ cái theo một trật tự hoàn toàn tự do. Nó làm cho nước ta gia nhập vào khối cộng đồng lớn của những nước dùng chữ La Tinh, thứ chữ có lĩnh vực phổ biến rộng nhất và có địa vị chủ đạo rõ ràng so với tất cả các thứ chữ khác. Cái ưu thế nói trên sẽ không được phát huy nếu ta buộc các tên riêng nước ngoài theo đúng quy tắc cấu tạo vần của tiếng Việt.
2. Trong sinh hoạt văn hóa của một nước văn minh ngày nay, chữ viết quan trọng hơn cách phát âm rất nhiều. Không có ai biết hết cách phát âm của các tên riêng thuộc mấy trăm ngôn ngữ quốc gia lớn nhất hiện nay. Hơn nữa, chính người bản ngữ cũng không thể biết hết. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống của Pháp mỗi số đều có mục “Cách đọc tên họ của người Pháp” đăng một danh sách mấy chục tên họ Pháp có mặt trong các sổ trước bạ, một cái mục mà chẳng ai đọc vì chưa bao giờ có ai trách nhau vì đọc không đúng một tên người. Khi một đồng chí lãnh đạo của Viện chúng tôi nhà ngữ học Pháp M. Ferlus xem chữ Ferlus đọc là [ferlus] (như tên họ của đại úy Dreyfus) hay [ferlu] (như tên học của nhà văn Camus), ông trả lời: “Tôi không biết. Tôi có hỏi cha tôi, nhưng ch tôi cũng không biết. Cha tôi nói là đã hỏi ông tôi nhiều lần, nhưng ông cũng không biết. Tôi nghĩ là đọc thế nào cũng được, nhưng khi viết thư và nhất là gửi tiền, thì nhớ viết cho đúng chính tả, chứ không thì không đến nơi đâu. Tôi sẽ mất tiền một cách oan uổng”.
3. Trong thực tiễn, theo thống kê của một chuyên gia ở Viện Khoa học Xã hội, các tên nước ngoài trên các sách báo bị phiên âm sai (so với cách đọc bản ngữ) đến 83% vì người viết không biết cách đọc, chứ không phải vì vần quốc ngữ không cho phép, kể cả các tên Pháp, vốn quen thuộc hơn các tên ngoại quốc khác. Chẳng hạn tên Lassalle bị phiên âm thành Lát-xan-lơ (lẽ ra phải phiên là La-xan), tên Reagan bị phiên thành Ri-gơn (lẽ ra phải phiên là Rêi-gân), tên Engels bị phiên thành Ăng-ghen (lẽ ra phải phiên là En-ghen hay Eng-gơn), tên Diesel bị phiên thành Đi-ê-den (lẽ ra phải phiên là Đi-dơn), v.v… Những sự lầm lẫn như thế âu cũng là điều không ai tránh khỏi, vì như đã nói trên, không ai có thể biết hết cách đọc, nhất là cách đọc tên riêng, của hàng trăm thứ tiếng, chứ chưa nói gì đến mấy ngàn ngôn ngữ đang có mặt trên hành tinh. Như vậy, chủ trương phiêm âm đưa đến một kết quả đáng buồn là người đọc sách báo bị bắt buộc phải vừa viết sai vừa đọc sai; chứ nếu viết nguyên dạng, ít ra ta cũng còn có được một mặt chắc chắn đúng; mặt chính tả, là quan trọng nhất. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với những ai cần phải tra cứu thêm sách vở. Chẳng hạn một người làm thư viện hay bán sách, nếu đã quen với cách viết “Ăng-ghen”, làm sao có thể tìm ra những tác phẩm của Engels xuất bản bằng tiếng Đức hay một thứ tiếng nước ngoài?

(còn nữa...)

Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 21-10-2009 thời gian gửi bài 14:36
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
Cartograph (29-10-2009), hungmgmi (29-10-2009), NISH532006 (29-10-2009), Old Tiger (21-10-2009), sad angel (08-09-2010), virus (21-10-2009)