Chị ơi, lãng mạn xế! Thật lạ, là có những điều khi đang có nó trong tay thì thấy nó thật tầm thường, có khi còn chút chút khó chịu, mà bỗng có lúc lại quí giá và thương yêu đến thế, chị ha! Em cũng có một người bạn trai cực kỳ hiền lành và ít nói, hiền vô cùng như Bụt ấy, bạn ấy cũng không thân với em, em thì cũng rứa... Học cùng nhau hồi cấp 1, 2 năm lớp 8 của cấp 2 thì chuyển lớp... Vậy mà 25năm sau (1/4 thế kỷ) bạn bị tai nạn và mất trí nhớ

, bạn không nhận ra vợ bạn và gia đình, mà chỉ nhận ra 1 bạn gái khác nữa cạnh nhà học cùng lớp em, mỗi lần gặp bạn gái đó bạn ấy cứ nhắc "P bảo Tanhia vào thăm mình nhé, sao không thấy Tanhia đâu nhỉ, nhớ bảo bạn ấy đến thăm mình...", sau này khi liên lạc được với em ở Sài gòn, bạn gái em kể lại em chỉ còn biết

..... buồn... thương bạn quá... biết làm sao bây giờ...
Thật đúng như lời 1 bài hát mà bác Thanhxuan74 đã dịch "không có điều gì trôi qua trong đời mà không để lại dấu vết". Bây giờ em chỉ còn nghĩ: hãy yêu tất cả mọi điều, mọi người xung quanh mình, ngay lúc này, ngay bây giờ, đừng dè sẻn tình cảm nữa, vì trong một góc sâu thẳm nào đó mọi người cũng thương yêu mình lắm!
