View Single Post
  #2  
Cũ 19-10-2009, 20:19
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Bài thơ này không rõ Voznesensky viết tặng cho trường ĐH Bách khoa nào - theo tiểu sử thì ông tốt nghiệp Đại học kiến trúc Moskva và ... kỷ niệm dịp này bằng mấy câu thơ



"Прощай, архитектура!
Пылайте широко,
коровники в амурах,
сортиры в рококо!"
Vĩnh biệt nhé những giáo khoa kiến trúc
Những chuồng bò ngự các nàng thơ,
Dãy nhà xí mốt rô cô cô,
Hãy phủ bụi cho dày vào nhé

(Chị USY dịch)

Không biết nên không dám phán bừa, Nina xin tạm coi là một trường Bách khoa nào đó. Tuy nhiên bài thơ rất vui vẻ, trẻ trung, hừng hực chất sinh viên, một chút...buồn ly biệt, một chút sên sến và chút gì đó không biết nữa, tổng hợp tạo nên một cái gì đó (à, một bài thơ) quyến rũ. Tất nhiên Nina không hy vọng mình truyền đạt được thành công...


ПРОЩАНИЕ С ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ

Андрей Вознесенский.

Большой аудитории посвящаю

В Политехнический!
В Политехнический!
По снегу фары шипят яичницей.
Милиционеры свистят панически.
Кому там хнычется?!
В Политехнический!

Ура, студенческая шарага!
А ну, шарахни
по совмещанам свои затрещины!
Как нам мещане
мешали встретиться!

Ура вам, дура
в серьгах-будильниках!
Ваш рот, как дуло,
разинут бдительно.
Ваш стул трещит от перегрева.
Умойтесь! Туалет - налево.

Ура, галерка! Как шашлыки,
дымятся джемперы, пиджаки.
Тысячерукий, как бог языческий,
Твое Величество -
Политехнический!
Ура, эстрада! Но гасят бра.
И что-то траурно звучит "ура".

12 скоро. Пора уматывать.
Как ваши лица струятся матово.
В них проступают, как сквозь экраны,
все ваши радости, досады, раны.

Вы, третья с краю,
с копной на лбу,
я вас не знаю.
Я вас люблю!

Чему смеетесь? Над чем всплакнете?
И что черкнете, косясь, в блокнотик?
Что с вами, синий свитерок?
В глазах тревожный ветерок...

Придут другие - еще лиричнее,
но это будут не вы -
другие.
Мои ботинки черны, как гири.
Мы расстаемся, Политехнический!

Нам жить недолго. Суть не в овациях,
Мы растворяемся в людских количествах
в твоих просторах,
Политехнический.
Невыносимо нам расставаться.

Я ненавидел тебя вначале.
Как ты расстреливал меня молчанием!
Я шел как смертник в притихшем зале.
Политехнический, мы враждовали!

Ах, как я сыпался! Как шла на помощь
записка искоркой электрической...
Политехнический,
ты это помнишь?
Мы расстаемся, Политехнический.

Ты на кого-то меня сменяешь,
но, понимаешь,
пообещай мне, не будь чудовищем,
забудь
со стоющим!

Ты ворожи ему, храни разиню.
Политехнический -
моя Россия!-
ты очень бережен и добр, как бог,
лишь Маяковского не уберег...

Поэты падают,
дают финты
меж сплетен, патоки
и суеты,
но где б я ни был -
в земле, на Ганге,-
ко мне прислушивается
магически
гудящей
раковиною
гиганта
ухо
Политехнического!
GIÃ BIỆT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Andrei Voznesensky
Tặng giảng đường lớn


Đến Bách khoa!
Đến Bách khoa!
Đèn pha trên tuyết như miếng trứng lập là
Các chú công an huýt còi sợ hãi
Ai khóc than hớt hải?!
Đến Bách khoa

Ôi các bạn sinh viên, u-ra
Nào cùng động đậy
Góp chung những vỡ nứt
Ối chà những kẻ thị dân
Ngăn cản không cho ta gặp mặt

Hoan hô những kẻ ngốc
Đeo hoa tai to như chiếc đồng hồ
Miệng như hốc cây
há thật là to
Ghế các cậu nứt vì nóng vãi
Đi rửa đi. Nhà vệ sinh bên trái

Hoan hô xóm nhà lá!
Áo quần bốc hơi như thịt nướng mùa hè
như thần phật nghìn mắt chói lòa
Tâu bệ hạ
bách khoa
Hoan hô sân khấu! Nhưng đèn vội tắt rồi
Và tiếng hoan hô nghe như tiếng than ôi

12 giờ đêm. Đã đến lúc chuồn
mặt bạn bè sao mờ ra dài thuỗn
Trên khuôn mặt, như trên màn ảnh rộng
Mọi đau thương, thất vọng, vui buồn

Kìa cô em đứng thứ ba
Mái tóc trên trán lòa xòa
Chúng ta chưa quen biết
nhưng ta yêu em!

Các cậu cười gì? Các cậu khóc gì?
Liếc dọc liếc ngang, viết gì vào sổ?
Cậu mặc áo xanh, có điều gì thế?
Mà trong mắt là ngọn gió thoáng lo âu...

Những người khác rồi sẽ tới - lãng mạn hơn
nhưng không phải là các bạn -
là những người khác.
Ủng tôi đen như quả cân trĩu nặng
Ta chia tay nhau, hỡi Bách khoa!

Ta sống chẳng bao lâu! danh vọng chỉ phù hoa
Chúng ta hòa tan trong biển đời sôi động
Trong không gian của người lớn rộng
Bách khoa
Thật khó khăn, khi ta phải cách xa.

Những phút ban đầu ta ghét căm người
Sự thinh lặng của người làm tim ta đầy oan ức
Trong giảng đường lặng câm ta đi như trong ngục
Chúng ta thù nhau hồi đó, Bách khoa

Và đến khi ta gặp khó khăn
Mẩu giấy cứu nguy đến như tia lửa điện
Bách khoa hỡi
người có còn nhớ đến?
Ta chia tay nhau, hỡi Bách khoa!

Những kẻ khác rồi sẽ đến thay ta
nhưng nếu hiểu
thì xin người hãy hứa
đừng độc ác
với những người xứng đáng!

Hãy quyến rũ, hãy bỏ bùa mê
với anh chàng vụng về nhút nhát
Bách khoa hỡi - như nước Nga thu nhỏ
Rất hiền lành, như thượng đế trên cao
Nhưng Maiakovsky người chẳng bảo vệ được nào...

Các nhà thơ ngã xuống
làm những đòn nghi binh
giữa những ồn ào nhặng xị
và chuyện ngồi lê đôi mách lăng nhăng
nhưng dù tôi ở đâu -
trong nấm mồ, hay trong nước sông Hằng
tôi biết người đang nghe tôi
như vỏ ốc vo vo
kỳ diệu
cái tai
của người khổng lồ
Bách khoa!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
@@@ (24-10-2009), BelayaZima (19-10-2009), Vania (15-11-2009)